Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h đêm: Quán cà phê Latte
Trần Nam một mình đứng lặng lẽ ở ngoài quán, nhìn vào bên trong. Mọi người trong quán đều đang nhanh chóng dọn dẹp để đóng cửa, không ai để ý đến sự xuất hiện của anh chàng. "Mình có nên vào không? "
Trần Nam đứng trầm ngâm, nửa muốn đi nhưng lại không dám nên chẳng biết làm thế nào.
-Ủa, anh Nam. Sao giờ này anh còn ở đây?
Cuối cùng thì cũng có nhân viên trong quán nhìn thấy anh, chạy ra mở cửa. Sự xuất hiện của Trần Nam đã thu hút mọi ánh nhìn của các nhân viên, đương nhiên là có cả Bảo Minh trong đó.
-Ờ anh....
-Anh vào ngồi đợi em chút.
Trần Nam đang không biết phải giải thích thế nào thì Bảo Minh lên tiếng nói đỡ dùm anh.
-Ừ, được.
Trần Nam lặng lẽ đi vào trong quán, ngồi vào một chiếc bàn ở góc trong. Các nhân viên khác cũng mau chóng quay trở lại làm việc, không ai nói gì thêm.
-Anh uống nước đi.
Bảo Minh mang một ly trà nóng đến bàn, đưa cho anh rồi cũng tiếp tục đi dọn dẹp nốt.
23h30 đêm:
Các nhân viên đã dọn dẹp xong và ra về hết, chỉ còn Bảo Minh và Trần Nam ở lại. Đến lúc này Bảo Minh mới dám đi tới ngồi trước mặt anh, nói chuyện.
-Anh có sao không vậy? Thấy sắc mặt anh không được ổn lắm.
-Anh...bỏ nhà đi rồi.
-Dạ?
Bảo Minh hơi sốc với câu nói của Trần Nam. Cậu thực sự không bi lụy rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy mà khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến vậy.
- Chuyện là...
Trần Nam kể cho Bảo Minh nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra trước đó.
-Ra là vậy. Thế giờ anh tính sao?
Bảo Minh nghe xong thì cảm thấy rất thương và lo lắng cho Trần Nam.
-Anh cũng không biết nữa. Bây giờ anh không có tiền, không có nhà lại chẳng công ăn việc làm gì hết. Anh cũng chẳng biết mình sẽ sống ra sao trong thời gian tới nữa.
Trần Nam lắc đầu đầy bất lực, giọng nói đầy uể oải.
-Hay là anh về nhà em ở tạm đi.
Bảo Minh suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho Trần Nam ở cùng. Dù là bây giờ cậu cảm thấy hơi khó đối diện khi nói chuyện với Trần Nam nhưng cậu cũng không nỡ bỏ rơi anh ấy trong thời gian này.
-Thôi. Làm vậy phiền em lắm.
Trần Nam dù trong lòng thấy rất vui nhưng vẫn cố kìm nén để từ chối vì sợ làm Bảo Minh khó xử.
-Không sao đâu. Em ở có một mình thôi, anh cứ đến ở cùng cũng được. Để anh không có chỗ ở em cũng không an tâm.
Bảo Minh nhẹ nhàng mỉm cười, nói nhỏ.
-Vậy em cho anh ở nhờ cho đến khi anh tìm được chỗ ở khác nha.
"Rột rột "
-Ưm...
Bụng Trần Nam bất ngờ reo lên khiến anh chàng đỏ cả mặt. Cả ngày nay anh đã không ăn uống đoàng hoàng cho nên bụng đang bắt đầu đà đảo.
-Anh đói rồi đúng không? Tụi mình về nhà em nha, em sẽ nấu cơm cho.
Bảo Minh hiểu ý nên vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đóng cửa quán rồi cùng Trần Nam về khu chung cư của mình.
24h đêm:
-Anh vào nhà đi.
Bảo Minh mở cửa nhà ra, mời anh vào trong.
"Nhà em ấy cũng rộng rãi, gọn gàng lắm chứ!"
Trần Nam nhìn xung quanh căn nhà, gật gù khen.
-Anh đi tắm đi, em sẽ nấu cơm ngay.
Bảo Minh vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy quần áo và khăn tắm đem đến cho Trần Nam. Trong khi anh ấy đi tắm thì cậu tranh thủ nấu bữa tối.
20 phút sau
"Thơm quá. "
Trần Nam sau khi tắm xong thì thấy trong người vô cùng thoải mái, mùi thơm trong bếp lan tỏa khắp căn nhà.
-Em cần anh giúp gì không?
Trần Nam đi tới đứng cạnh em ấy, cười tươi.
-Em nấu xong rồi ạ. Anh bê đĩa thịt xào này ra bàn giúp em là mình có thể ăn rồi.
Bảo Minh đưa đĩa thức ăn cho Trần Nam rồi đi lấy nồi cơm, mang đến bàn rồi bắt đầu ăn tối dù đã khá muộn.
-Anh ăn nhiều vào nhé. Có vừa khẩu vị của anh không vậy?
Bảo Minh gắp thêm đồ ăn cho Trần Nam, tận tình quan tâm.
-Ngon lắm. Em cũng ăn nhiều vào nha.
Trần Nam cũng gắp đồ ăn cho Bảo Minh, tấm tắc khen. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất với Trần Nam đặc biệt là khi anh có thể cùng ăn với người mà mình vô cùng yêu thương mà không cần phải lo nghĩ chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro