Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h đêm: Chung cư nhà Bảo Minh
-Anh vào phòng em mà ngủ.
Bảo Minh tắm xong đi ra thì thấy Trần Nam đang nằm im trên ghế sofa, mắt hướng ra nhìn ban công bên ngoài đầy suy tư.
-Thôi anh ngủ ở đây cũng được. Em cứ vào phòng đi, đừng lo cho anh.
Trần Nam nghe vậy thì lắc đầu trả lời, cười nhẹ.
-Ngủ ngoài này lạnh lắm. Nhỡ anh bị ốm thì sao?
Bảo Minh không yên tâm để anh ấy nằm ở ngoài, đi tới ngồi xem bên cạnh.
-Anh không sao đâu, thật đấy. Em vào phòng ngủ nhanh đi không muộn rồi, mai còn phải đi làm nữa đấy.
Trần Nam vẫn kiên quyết không chịu vào phòng ngủ. Bảo Minh ngồi chần chừ thêm một lúc thì cũng đành để anh ấy ngủ ở ngoài, trở về phòng cứ mình.
1h45 khuya:
"Không biết anh ấy đã ngủ chưa? Có lạnh không? "
Bảo Minh cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng lo lắng không yên nên quyết định ngồi dậy đi ra ngoài xem thử.
"Hình như là anh ấy ngủ rồi? "
Thấy Trần Nam không có cử động gì, Bảo Minh rón rén ôm chăn đi tới nhìn kĩ hơn. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Trần Nam, nhìn anh đầy dịu dàng.
"Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi. Hãy có những giấc mơ thật đẹp nhé!"
Bảo Minh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Trần Nam, lặng lẽ ngắm nhìn anh đang say trong giấc ngủ, trái tim rung động.
6h sáng :
-Hơ...
Trần Nam tỉnh giấc khi nghe những tiếng động xung quanh, gượng mở mắt dậy nhìn.
"Hình như Bảo Minh đang nấu ăn thì phải? "
Mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà khiến chiếc bụng của anh trở nên cồn cào. Không thể chịu đựng thêm, Trần Nam lập tức ngồi dậy đi xuống bếp xem.
-Anh dậy rồi hả? Em nấu ăn sáng xong rồi này. Anh ăn sáng luôn nha.
Bảo Minh nghe thấy tiếng người thì quay lại nhìn, vui vẻ nói.
-May quá, anh cũng đang đói đây.
Trần Nam nhanh chóng phụ bê đồ ăn ra bàn để cùng Bảo Minh ăn sáng.
-Anh ăn nhiều vào nha.
Bảo Minh gắp miếng thịt bỏ vào đĩa Trần Nam, nói.
-Anh cảm ơn. Em cũng ăn đi.
Trần Nam cười tươi trả lời.
-Ăn sáng xong em đến quán luôn à?
Trần Nam vừa ăn vừa nói chuyện với em ấy.
-Dạ, ăn xong em tới quán luôn. Còn chuẩn bị để mở cửa nữa.
-Vậy à?
Trần Nam cảm thấy hơi buồn khi Bảo Minh phải đi làm vì sẽ chỉ có mình anh ở nhà, đó là điều mà Trần Nam không muốn chút nào.
-Nếu như anh muốn thì có thể đến quán em làm cùng.
Thấy Trần Nam có vẻ buồn nên Bảo Minh hiểu ý ngay, đưa ra cách giải quyết.
-Thật hả? Anh có thể đến chỗ em làm sao? Nhưng anh sợ làm phiền em.
Trần Nam vui mừng khi nghe Bảo Minh nói nhưng lại lo lắng vì bản thân không biết gì về cà phê cả.
-Không sao đâu. Càng đông càng vui mà. Có người phụ em cũng đỡ bận rộn hơn.
-Vậy thì tốt quá.
Trần Nam nghe xong thì phấn khởi ra mặt, vội vàng đi thay quần áo để cùng Bảo Minh đến quán làm.
6h45 sáng : Quán cà phê Latte
-Anh phải làm gì bây giờ?
Trần Nam đứng bơ vơ trong quán, không biết phải bắt đầu từ đâu.
-Anh phụ em lau dọn bàn ghế nha.
Bảo Minh đưa khăn cho Trần Nam, nói.
-Ok. Anh làm luôn.
Trần Nam cầm khăn lên tay, chăm chỉ lau dọn tất cả bàn ghế. Dù đây là lần đầu tiên anh phải làm những công việc này nhưng Trần Nam vẫn cảm thấy rất vui vì bên cạnh anh luôn có một Bảo Minh cùng anh làm nên mọi mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến hết.
7h30 sáng :
-Em chào anh. Ơ...
Các nhân viên trong quán đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Nam, ngơ ngác nhìn nhau.
-Mấy đứa thay đồ đi rồi còn mở cửa nữa. Đứng dàn hàng ở đây làm gì vậy?
Bảo Minh từ bên trong đi ra, nhắc nhở.
-Anh Minh ơi. Sao anh Trần Nam lại ở đây ạ?
Một bạn nhân viên nữ tiến tới hỏi nhỏ.
-À, không có gì đâu. Từ nay anh ấy sẽ đến đây làm việc cùng mọi người.
Bảo Minh vui vẻ giải thích.
-Sao ạ? Bọn em sẽ được làm cùng anh Trần Nam á?
Các nhân viên nữ nghe vậy thì mặt thể hiện sự hớn hở thấy rõ, cười khúc khích.
-Thôi đi làm đi mấy cô. Mê trai quá rồi đấy.
Bảo Minh bật cười, giục rồi mang cốc đã rửa sạch lên quầy sắp xếp, ánh mắt không rời khỏi Trần Nam dù chỉ một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro