Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng: Quán cà phê Latte
-Cho em một ly Capuchino đá.
Một cô gái trông khá xinh xắn đứng trước quầy gọi đồ uống, giọng nói nghe khá dễ thương nên đã thu hút được rất nhiều sự chút ý của các nhân viên trong quán.
-Anh Nam, tới đây.
Nhân tiện có khách nên Bảo Minh gọi Trần Nam đang đứng ở phía sau đến để dậy anh cách pha nước.
-Đầu tiên anh cho nước nóng vào để tráng ly rồi...
Bảo Minh từ từ chỉ cho anh từng công đoạn đầy tỉ mỉ, trong khi đó Trần Nam   cũng hết sức tập trung để có thể ghi nhớ toàn bộ.
-Cuối cùng là anh cho lượng đá vừa đủ là được.
Bảo Minh chỉ vào hộp đá ở dưới chân để Trần Nam lấy.
-Em ơi cho anh hỏi.
-Dạ vâng, anh đợi chút ạ.
Đúng lúc đó có một vị khách gọi phục vụ nên Bảo Minh rời khỏi, chỉ còn mình Trần Nam ở lại trên quầy.
-Cà phê của chị đây. Hết 35.000 ạ.
Sau khi bỏ đá vào, Trần Nam nhanh chóng lấy nắp để đậy lại rồi cho vào túi để trả cho vị khách của mình.
-Dạ. Anh cho em gửi.
Cô nàng lấy tiền trong ví ra trả cho anh nhưng vẫn đứng yên giống như có điều gì muốn nói.
-Chị còn cần em giúp gì không ạ?
Thấy cô gái ấy cứ nhìn mìn chằm chằm nên Trần Nam thấy lạ, mỉm cười hỏi.
-Anh với anh kia đẹp đôi lắm đấy.
Cô gái ấy chần chừ một chút rồi nói.
-Dạ?
Trần Nam hơi bất ngờ với câu nói ấy, giọng trở nên ngập ngừng.
-Hai anh là người yêu của nhau đúng không ạ?
-Sao...sao em lại hỏi vậy?
-Tại em thấy hai anh lúc pha cà phê  rất tình cảm, ánh mắt cũng không giống bạn bè bình thường nên em nghĩ vậy.
-Ờ, thực ra thì...
Trần Nam đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Bảo Minh bất ngờ đi tới, xen vào cuộc nói chuyện.
-Có chuyện gì vậy ạ?
Bảo Minh ngơ ngác nhìn cả hai, thắc mắc.
-Không, không có gì đâu ạ. Em xin phép đi đây.
Cô gái ấy vội vàng rời đi. Có vẻ cô nàng đã có được câu trả lời khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của Trần Nam.
-Anh sao vậy? Bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế kia?
Bảo Minh lo lắng sờ lên trán Trần Nam, hỏi.
-Anh không sao đâu.
Trần Nam lập tức quay đi để che giấu cảm xúc rối loạn đang xảy ra trong người mình, cười xấu hổ.
12h30 phút :
-Nghỉ tay thôi mọi người ơi.
Thấy quán đã hết khách nên Bảo Minh gọi mọi người trong quán nghỉ tay để chuẩn bị ăn cơm trưa.
-Hazz, mệt quá đi.
Các nhân viên trong quán ngồi xuống ghế đầy uể oải. Vì là ngày cuối tuần nên quán càng đông khách hơn, ai cũng phải cật lực làm việc nên sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi.
-Được rồi. Anh biết là mọi người vất vả nên pha trà cho đây.
Bảo Minh mang trà đến cho mọi người uống để giảm nhiệt.
-Cơm về rồi đây mọi người ơi.
Đúng lúc đó cơm về tới, tất cả nhanh chóng tụ tập lại cùng nhau ăn, nói cười vui vẻ.
-Sao anh không ngủ chút đi mà lại đứng đây?
Sau khi ăn cơm trưa mọi người chia nhau ra các ghế để tranh thủ ngủ. Trong khi đó Trần Nam lại ngồi một mình ở một dãy ghế, chăm chú đọc tờ giấy gì đó. Thấy vậy nên Bảo Minh đi tới ngồi cạnh anh, quan tâm.
-Anh đang học công thức pha nước nhưng mà khó quá.
Trần Nam đưa cho Bảo Minh xem, giọng hơi nản.
-Anh đừng có lo quá, cứ học từ từ thôi. Em đâu có bắt anh phải thuộc hết chỗ này trong một ngày đâu? Mới cả công thức chỉ là một phần thôi, quan trọng là do cách anh pha chúng.
Thấy Trần Nam khá lo lắng nên Bảo Minh nhẹ nhàng động viên, cười tươi để anh thấy thoải mái hơn.
-Anh tranh thủ ngủ một chút đi. Chiều sẽ phải vất vả nữ đấy.
-Anh biết rồi.
Trần Nam cất tờ giấy đi, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Trong khi đó Bảo Minh vẫn im lặng ngồi cạnh anh, không nói gì. Đợi một lúc thấy Trần Nam đã ngủ say nên Bảo Minh nhẹ nhàng dựa vào vai anh, ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro