Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h chiều:
Quán đang bắt đầu trong thời gian đông khách nên mọi người đều rất tất bật với công việc, không ai ngừng nghỉ được.
-Cho tôi gọi đồ.
Chàng trai ngồi một mình ở bàn gần cửa ra vào gọi Trần Nam tới.
-Dạ. Anh muốn dùng gì ạ?
Trần Nam nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng mang menu tới để mời.
-Cho tôi cà phê Couple.
"Anh ta đang gọi món gì vậy? Trong menu đâu có món đó đâu?"
-Dạ anh. Ở quán em không có món đó đâu ạ. Anh có thể dùng đồ uống khác không?
Trần Nam mỉm cười giải thích.
-Không sao đâu. Cậu cứ vào nói như vậy với Bảo Minh là em ấy sẽ hiểu thôi.
-Dạ...
"Nói như vậy thì chắc là người quen của Bảo Minh rồi. Nhưng sao mình chưa từng nghe về món cà phê này nhỉ? "
Trần Nam cầm menu quay trở lại quầy, trong lòng không khỏi thắc mắc.
-Anh Nam, anh sao vậy?
Bảo Minh thấy Trần Nam cứ đứng chần chừ mãi thì đưa tay ra gọi.
-Quán mình có món cà phê Couple hả?
-Sao...sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Bỗng sắc mặt của cậu ấy trở nên thay đổi, miệng lắp bắp.
-Tại có một vị khách gọi món đó. Anh ta bảo cứ nói như vậy với em là rm hiểu.
Trần Nam chỉ tay về phía vị khách đó, kể lại.
-Anh cứ làm việc đi. Không cần quan tâm đến anh ta đâu.
Bảo Minh trở nên tức giận khi nhìn thấy người đó, bực bội quay đi.
-Nhưng mà...
-Đã bảo anh cứ làm việc đi mà.
Bảo Minh gắt lên. Đây là lần đầu tiên Trần Nam thấy em ấy khó chịu như vậy. Tốt nhất là anh không nên hỏi thêm bất kỳ điều gì nếu không chắc em ấy sẽ nổi điên lên mất.
4h chiều:
"Anh ta đi về rồi sao?"
Vì mải làm nên Trần Nam cũng không để ý đến nữa, đến lúc nhìn lại thì người đó đã bỏ đi từ lúc nào.
-Mọi người ơi, ăn dứa này.
Quán bây giờ đã vắng khách hơn nên mọi chuyện quyết định mua đồ ăn về ăn chung với nhau.
-Bảo Minh đâu em?
-Anh ấy hình như vẫn còn ở trong quầy dọn dẹp ạ. Để em vào gọi.
-Thôi được rồi. Em cứ ngồi đó đi, để anh vào gọi cho.
Trần Nam đứng dậy, đi vào trong quầy để tìm Bảo Minh.
-Em ra ăn dứa cùng mọi người đi.
-...
Có vẻ như Bảo Minh đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không nghe thấy Trần Nam gọi.
-Em sao vậy?
-Dạ?
Bảo Minh giật mình khi nghe tiếng của Trần Nam, làm rơi cả khay đựng nước xuống sàn.
-Em có chuyện gì à?
Trần Nam cúi xuống nhặt khay lên, nhìn em ấy hỏi.
-Không. Làm gì có chuyện gì đâu ạ.
Bảo Minh vội vàng quay đi, giả vờ lau cốc để tránh ánh mắt của anh.
-Em không thể kể cho anh được sao?
-Mình ra ăn với mọi người đi.
Trần Nam nắm lấy tay nhưng Bảo Minh giật lại, lảng sang chuyện khác rồi bỏ ra ngoài.
"Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi. "
Trần Nam lặng lẽ nhìn theo, trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ.
10h tối:
Nhân viên trong quán đều đã về hết, chỉ còn Trần Nam và Bảo Minh ở lại dọn dẹp nốt.
-Để anh làm cho. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Trần Nam cầm chiếc chổi lau lên, nhẹ nhàng nói.
-Em làm được mà.
-Nghe lời anh, ngồi xuống nghỉ chút đi. Hôm nay em vất vả lắm rồi.
Trần Nam lấy ghế ra kéo Bảo Minh ngồi xuống, còn mình thì đi vào trong để lấy nước lau sàn. Trong phòng đó Bảo Minh ngồi một mình trên ghế, suy tư.
-May quá. Anh cứ sợ là em đóng cửa quán rồi.
"Giọng nói đó."
Bảo Minh giật mình quay lại nhìn, đúng như cậu nghĩ đó chính là Đức Anh - người yêu cũ của cậu đã chia tay cách đây 3 năm. Trên tay anh ta đang cầm một bó hoa hồng lớn, loài hoa yêu thích nhất của cậu.
-Em không tính mời anh ngồi sao?
-Sao anh lại đến đây?
Khác với sự vui vẻ của Đức Anh thì Bảo Minh đang cảm thấy tức giận bởi chính anh ta đã bỏ rơi cậu khi cậu cần anh ta nhất. Bảo Minh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được nỗi đau đấy vậy mà bây giờ anh ta lại quay trở về và làm như không có chuyện gì xảy ra.
-Anh biết là em đang rất giận nhưng anh vẫn mong em sẽ cho anh cơ hội để giải thích mọi chuyện.
Đức Anh bất ngờ nắm lấy tay của Bảo Minh, ánh mắt chân thành khiến cậu ấy trở nên trần chừ. Đúng lúc đó Trần Nam từ bên trong đi ra và đã chứng kiến mọi chuyện nhưng cũng chỉ dám đứng im lặng, thụt lùi về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro