Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp..."
Trần Nam lỡ tay làm rơi chổi lau nhà xuống đất khiến cả hai người quay ra nhìn.
-Ờ, xin lỗi. Tôi không cố tình nghe chuyện của hai người đâu.
Trần Nam vội vàng cầm chổi lên, chữa ngượng rồi đi lại vào bên trong.
-Anh đi về đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa.
Bảo Minh quay ra nói với Đức Anh rồi cũng đi vào theo Trần Nam.
"Hóa ra anh ta là người yêu cũ của Bảo Minh sao? Liệu em ấy còn tình cảm với anh ta không? Chẳng lẽ vì vẫn còn yêu hắn nên em ấy mới từ chối mình... "
Trần Nam cầm khăn lau bếp, trong đầu không khỏi suy nghĩ nhiều.
-Anh Nam, anh đang làm gì vậy?
Bảo Minh đi vào thì thấy Trần Nam đang đứng thẫn thờ một mình mới bước tới gọi.
-Anh Nam...
Thấy Trần Nam không trả lời lại nên cậu dùng tay, lay mạnh người anh ấy.
-Hả? Em bảo gì anh?
Trần Nam giật mình, ngơ ngác hỏi Bảo Minh.
-Đi về thôi.
-Nhưng mình vẫn chưa dọn quán xong mà?
-Cứ để đấy, mai tới sớm làm. Em mệt rồi.
Bảo Minh kéo Trần Nam rời khỏi phòng bếp để đi về. Cả hai cứ im lặng mãi, chẳng biết nói gì với nhau cả.
-Mình ăn gì đó đi.
Bảo Minh dừng lại trước một quán ăn đêm, chỉ vào bên trong.
-Ừ, cũng được.
Trần Nam gật đầu đồng ý. Cả hai đi vào quán để ăn tối.
-Cho anh chai rượu trước đi.
Trần Nam đang nhìn menu thì Bảo Minh đã gọi rượu uống trước. 15 phút sau thì đồ ăn được mang ra.
-Em ăn đồ ăn đi. Cứ uống rượu mãi như vậy sẽ bị đau dạ dày mất.
Thấy Bảo Minh chẳng chịu ăn gì cả chỉ uống rượu thì Trần Nam lo lắng, gắp thức ăn vào bát cho em ấy.
-Phục vụ, mang thêm rượu ra đây.
Chẳng bao lâu mà Bảo Minh đã uống hết một chai rượu, mặt đỏ ửng cả lên nhưng vẫn muốn uống tiếp.
-Thôi, không uống nữa. Em say rồi kìa!
-Mặc kệ em.
Trần Nam can ngăn nhưng không được, bất lực nhìn em ấy uống tiếp.
-Đức Anh, anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh dám quay về đây hả? Tại sao anh không biến mất luôn đi.
Bảo Minh có lẽ đã say đến mức không còn biết mình đang nói gì, hò hét trong tức giận.
-Được rồi, chúng ta về thôi.
Thấy Bảo Minh đã quá say nên Trần Nam nhanh chóng thanh toán tiền, đỡ em ấy lên lưng rồi cõng đi đến bến xe buýt.
-Đức Anh, tôi ghét anh. Anh là đồ bội bạc, đồ đáng ghét...
Bảo Minh nói trong vô thức, nước mắt cũng tự dưng rơi.
"Chắc em ấy vẫn còn yêu anh ta lắm."
Trần Nam buồn bã suy nghĩ.
12h khuya: Chung cư
Bảo Minh đã ngủ say đến không biết trời đất là gì, chỉ có Trần Nam là vẫn còn thức. Anh cầm ly cà phê trên tay, ngồi trầm ngâm ở ghế sofa, mắt nhìn ra thành phố nhiều suy tư.
-Anh chưa ngủ sao?
Tiếng Bảo Minh bất ngờ vang lên khiến anh giật mình, quay lại nhìn.
-Em tỉnh rồi sao? Tại anh vẫn chưa buồn ngủ nên...
Bảo Minh đi tới ngồi cạnh Trần Nam, trong lòng cũng mệt mỏi không kém.
-Anh ta là người yêu cũ của em.
Bảo Minh dựa đầu vào vai Trần Nam, nói.
-Anh cũng đoán vậy.
-Tụi em đã chia tay cách đây 3 năm mà anh ta không cho em lấy một lời giải thích hay là lý do. Thời gian đó em đã rất đau khổ, thậm chí là nghĩ để cái chết. Em cũng chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ quay trở lại.
-Em còn yêu anh cậu ấy lắm, đúng không?
-Em không biết nữa. Em cứ nghĩ là mình đã quên hết và không còn chút vương vấn gì nhưng hôm nay gặp lại, không hiểu sao em không thể suy nghĩ được gì. Em mệt mỏi lắm.
-Được rồi, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Trần Nam đưa tay lau nước mắt cho Bảo Minh, ôm em ấy vào lòng. Có lẽ rằng Bảo Minh đã trải qua một thời gian rất khó khăn. Lúc này Trần Nam chỉ muốn được che chở, chăm sóc cho em ấy nhưng liệu anh có còn cơ hội khi Đức Anh quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro