Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối: Biệt thự nhà Trần Nam
"Tắm xong thoải mái thật đấy! "
Trần Nam tắm xong thì rời khỏi phòng tắm đầy thư thái.
-Nè, sao cô lại ở đây vậy hả?
Trần Nam giật mình, với vội chiếc áo đang treo trên mắc mặc vào khi thấy Nhã Kim bất ngờ xuất hiện trong phòng của anh.
-Em chỉ muốn lên xem phòng anh chút thôi. Không được sao?
Trái ngược với sự khó chịu của Trần Nam thì cô nàng lại thể hiện sự lả lơi, giọng điệu có vẻ không được đàng hoàng.
"Đúng như suy nghĩ của mình, cô ta chẳng khác gì những cô gái khác cả."
Trần Nam nhếch mép cười, suy nghĩ.
-Em thấy anh cũng được đấy. Rất giống với mẫu người mà em thích.
Nhã Kim vẫn không có ý định dừng lại, đi tới chạm nhẹ lên người anh.
-Nhưng cô thì không phải mẫu người mà tôi thích. Tốt nhất là cô đừng có động vào người tôi thì hơn.
Trần Nam lập tức hất tay Nhã Kim ra tỏ ý khó chịu.
-Không sao. Dù gì thì em cũng chỉ cần được lòng bố mẹ anh là được. Không phải anh rất nghe lời bố mẹ mình sao?
Nhã Kim không thèm để ý đến thái độ của anh chàng, tự động ngồi lên giường.
-Làm gì vậy hả? Đứng lên ngay.
Trần Nam chính thức không thể chịu đựng được cô ta, hét lên.
-Nếu như em không làm theo ý anh thì sao hả?
Không những không đứng dậy mà Nhã Kim còn nằm hẳn lên giường, giở giọng khiêu khích.
-Được. Đây là cô thích đấy nhé!
-Này, anh làm cái gì vậy hả? Đàn ông con trai kiểu gì vậy?
Trần Nam đi tới kéo Nhã Kim dậy, lôi cô ta ra khỏi phòng mặc cho cô ra sức hò hét.
-Lần sau thì đừng có tự tiện lên phòng tôi, nghe chưa.
Trần Nam cáu gắt nói rồi đóng sập cửa lại.
-Cái đồ cọc cằn, đồ xấu tính...
Nhã Kim đứng ở ngoài ra sức đập cửa, buông những lời chửi bới nhưng Trần Nam chẳng mấy quan tâm đến.
7h30 tối:
-Rồi. Cả nhà mình ăn cơm nha.
Cả nhà Trần Nam đã quây quần đầy đủ quanh mâm cơm, đương nhiên là có cả Nhã Kim.
-Đây, con ăn nhiều vào nhé Nhã Kim.
Mẹ Trần Nam gắp một miếng thịt bì cho Nhã Kim, tươi cười.
-Dạ, cháu sẽ ăn thật ngon ạ.
"Đúng là đồ hai mặt mà. Thật đáng sợ quá đi. "
Nhã Kim tỏ ra dịu dàng, bẽn lẽn khiến Trần Nam càng thêm xem thường.
-Đúng rồi, con phải ăn nhiều vào rồi sau này còn đẻ cho bác thật nhiều những đứa trẻ dễ thương nữa chứ .
Bố Trần Nam vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Bố nghĩ gì vậy? Có chết con cũng không cưới cô ta đâu."
-Nam, sao con không nói gì vậy?
Thấy anh cứ im lặng không nói gì nên mẹ quay ra hỏi.
-Không có gì đâu ạ.
Trần Nam vẫn tiếp tục ăn cơm mặc dù chẳng mấy thoải mái.
-Mẹ thấy Nhã Kim rất hợp với con đấy. Hai đứa nên tính sớm đi...
-Con no rồi. Con ra ngoài chút.
Trần Nam thực sự không thể nuốt trôi được cơm nữa, đứng dậy và rời khỏi bữa cơm.
-Cái thằng này. Đang ăn cơm mà đi đâu?
Bố anh thấy vậy thì quát theo.
-Dạ thôi, không sao đâu ạ.
Nhã Kim vẫn tỏ ra bình tĩnh để tiếp tục ăn cơm cùng bố mẹ anh. Trong khi đó Trần Nam đi lên phòng mặc áo khoác rồi lấy xe đi ra ngoài dạo mát.
"Bây giờ đi đâu đây nhỉ? A, có rồi... "
Đang phân vân không biết đi đâu thì anh nhớ đến cốc cà phê hồi sáng nên quyết định gọi cho thư ký Dương để tìm đến chỗ đó.
8h tối: quán cà phê Latte
Sau khi được thư ký Dương chỉ dẫn Trần Nam đã có mặt tại quán cà phê mà anh muốn tìm.
-Dạ, em mời anh ngồi ạ.
Trần Nam đang mải ngắm nhìn khung cảm trong quán thì có một cậu nhân viên đi tới mời anh ngồi.
-Anh muốn dùng gì ạ?
-Cho anh loại cà phê đắng nhất của tụi em.
-Dạ?
Cậu nhân viên hơi bất ngờ trước câu nói của Trần Nam, tỏ ra khá bối rối.
-Tụi em làm được không?
-Dạ, dạ được.
Cậu nhân viên dù vẫn còn bối rối đôi chút nhưng vẫn nhận oder rồi đi vào trong quầy gọi.
-Anh Minh ơi. Cho em một ly cà phê đen không đường.
Cậu ấy đưa oder cho Bảo Minh đang mải pha nước , nói.
-Đen không đường? Có người thích uống loại cà phê đắng đến vậy hả?
Bảo Minh ngước lên nhìn cậu ấy, hỏi.
-Em cũng không biết nữa. Khách bảo là cho anh ấy loại cà phê đắng nhất. Mà em thấy anh khách này hình như là đang có chuyện buồn thì phải?
-Bàn nào?
-Dạ, bàn cạnh cửa kính đấy anh.
Bảo Minh nhìn theo hướng chỉ của cậu nhân viên, tò mò xem vị khách đó đang như thế nào.
"Đúng là trông anh chàng ấy có vẻ không được vui."
Bảo Minh nhìn thấy Trần Nam đang ngồi một mình, nhìn ra bên ngoài với khuôn mặt nhiều suy tư.
-Được rồi, để anh.
Bảo Minh đã biết mình phải làm gì, trở lại quầy để pha nước.
                         5 phút sau
-Em mang cà phê ra bàn cho anh đi.
Bảo Minh đưa ly cà phê cho cậu nhân viên ấy, nói.
-Ơ, anh ơi. Đây đâu phải là loại khách gọi đâu ạ.
Cậu nhân viên nhìn ly cà phê sữa trên tay mình thì lập tức thắc mắc.
-Em cứ mang ra cho khách đi. Còn lại để anh chịu trách nhiệm cho.
Bảo Minh vẫn bảo cậu ấy mang ly đó ra, cười ẩn ý.
"Anh Minh này khó hiểu thật. "
Cậu nhân viên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời mang ly cà phê đến cho Trần Nam.
-Dạ, em mời anh.
-Cái gì đây? Cậu đùa tôi đấy à? Tôi đâu có gọi cà phê sữa đâu.
Đúng như cậu nhân viên đã suy nghĩ, Trần Nam lập tức nổi cáu khi nhìn thấy ly nước của mình. Tất cả các nhân viên trong quán đều trở nên lo lắng.
-Gọi quản lý ra đây, nhanh lên.
Trần Nam đã đang khó chịu thì lại càng bực bội hơn, quát to khiến tất cả khách trong quán đều chú ý về phía bàn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro