Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh muốn tìm tôi sao?
Cuối cùng Bảo Minh cũng chịu xuất hiện để giải quyết cơn nóng giận của Trần Nam. Dù sao thì mọi chuyện cũng là do cậu bảo nhân viên làm mà.
-Cậu là quản lý ở đây sao?
Trần Nam nhìn Bảo Minh một lượt, hơi bất ngờ vì thấy cậu ấy còn khá trẻ.
-Phải, tôi là quản lý ở đây.
Bảo Minh vẫn nở nụ cười thân thiện, coi như không có chuyện gì xảy ra.
-À không, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao ly cà phê của tôi lại là cà phê sữa thôi. Có phải là do nhân viên của cậu gọi nhầm không?
"Mình bị sao vậy chứ? Nụ cười của cậu ấy thật sự rất dễ thương... "
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Bảo Minh thì cơn giận của anh cũng nhanh chóng tan biến, thậm chí là có chút hồi hộp đến kì lạ.
-Thực ra thì đây là chủ ý của tôi, không phải lỗi tại nhân viên đâu.
-Chủ ý của cậu? Nhưng tại sao chứ?
Trần Nam bất ngờ với câu trả lời vô tư của cậu ấy, thắc mắc.
-Người ta nói khi mình buồn thì nên uống đồ có vị ngọt thay vì vị đắng đấy. Anh hãy uống ly cà phê sữa này rồi cố gắng vui lên nha. 
"Sao cậu ấy biết là mình đang buồn chứ? Giống như là hiểu hết mọi chuyện của mình vậy?"
-Nhưng mà tôi không có thích uống đồ ngọt cho lắm.
Trần Nam vẫn có chút lưỡng lự vì từ trước tới nay anh rất ít khi uống đồ ngọt.
-Anh không thử thì sao biết được có thích hay không? Anh cứ uống thử đi, sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Bảo Minh vẫn cố gắng thuyết phục Trần Nam bằng nụ cười ấm áp của mình.
-Thôi được, tôi sẽ uống thử một chút nhưng nếu không ngon thì cậu phải đổi cho tôi ly khác đó nha.
-Chắc chắn rồi.
Cuối cùng thì Trần Nam cũng bị thuyết phục bởi cậu chủ quán dễ thương này. Anh cầm ly cà phê lên, hít một hơi để ngửi mùi hương.
"Cũng thơm đấy chứ. Rất đáng để mình thử..."
Trần Nam rất bằng lòng với mùi thơm của ly cà phê mình đang cầm, uống thử một ngụm.
-Sao ạ? Rất ngon đúng không?
-Ờ, cũng được.
Thực ra trong lòng Trần Nam vô cùng thích hương vị của nó nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Vậy là tốt rồi ạ. Chúc anh ngon miệng.
Bảo Minh cuối cùng cũng an tâm rời đi, để lại một ấn tượng vô cùng lớn trong trái tim của Trần Nam. Khi Bảo Minh quay về quầy thì bị mấy nhân viên trong quán kéo lại, hỏi chuyện.
- Anh Minh, anh Minh...
-Sao? Có vấn đề gì nào?
Bảo Minh không cần đoán cũng biết là mấy cô cậu này lại tìm ra được thứ gì hay ho rồi.
-Anh có biết mình vừa nói chuyện với ai không?
-Ai nào? Không phải chỉ là một vị khách bình thường thôi sao?
-Không phản đâu. Anh đó là Trần Nam, giám đốc của tập đoàn T.N.T. Anh ấy rất nổi tiếng luôn: trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có... Là người mà mọi cô gái đều ao ước luôn đấy.
Một nhân viên nữ trong quán đưa cho cậu chiếc điện thoại có thông tin về Trần Nam, nói chuyện đầy phấn khích.
-Được rồi, được rồi. Anh biết rồi.
Bảo Minh thì không mấy quan tâm đến những thông tin đó, cầm ly lên lau chùi cẩn thận.
Các nhân viên trong quán cũng nhanh chóng giải tán để quay trở lại công việc.
22h khuya:
-Nè, em tới đây.
Bảo Minh để ý thấy Trần Nam đang chuẩn bị ra về nên cậu gọi một nhân viên gần đó đến.
-Dạ, anh gọi em?
-Em mang giúp anh chiếc bánh này đến cho Trần Nam giúp anh nha.
Bảo Minh mở tủ lấy một chiếc bánh kem nhỏ ra, bỏ vào hộp cẩn thận rồi đưa cho cậu nhân viên.
-Dạ.
-À, khoan đã. Đợi anh chút.
Bảo Minh với vội tờ giấy notes gần đó, ghi gì đó rồi bỏ vào trong hộp bánh rồi để em ấy đi. Cậu nhân viên nghe lời mang hộp bánh đến chỗ Trần Nam.
-Anh ơi...
-Cậu gọi tôi sao? Tôi thanh toán rồi mà.
Trần Nam nhìn cậu nhân viên, thắc mắc.
-Cái này. Anh Bảo Minh nhờ em đưa cho anh ạ.
Cậu nhân viên đưa hộp bánh cho Trần Nam.
-Nhưng tôi đâu có mua nó đâu?
-Dạ, không phải mua mà là anh quản lý tặng anh đấy ạ.
"Bảo Minh? Là cái cậu quản lý sao? Nhưng sao lại tặng bánh cho mình chứ?"
-Được rồi. Cảm ơn cậu.
Trần Nam đỡ hộp bánh từ tay cậu nhân viên dù vẫn không hiểu gì cả.
"Thôi kệ. Cứ mang về rồi tính."
Trần Nam cầm hộp bánh rời khỏi quán, trong lòng có nhiều cảm xúc rất lạ.
"Cậu ấy thật đặc biệt. "
Trần Nam đi xa một chút rồi bỗng quay lại nhìn, thấy Bảo Minh đang cùng các nhân viên dọn dẹp, miệng cười tươi khiến cậu ấy càng trở nên nổi bật hơn. Đứng nhìn thêm một chút rồi Trần Nam đi lấy xe, trở về biệt thự cùng với những tình cảm đặc biệt dành cho anh chàng ở quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro