Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h: Biệt thự nhà Trần Nam
Sau khi lái xe đi dạo xung quanh thành phố, Trần Nam trở về nhà vào lúc đã gần khuya. Trên tay anh vẫn giữ chắc hộp bánh mà Bảo Minh đã tặng, trong lòng không khỏi háo hức được mở ra xem. Anh nhanh chóng đi lên phòng để mở hộp bánh ra xem.
-Chiếc bánh này đẹp quá.
Trần Nam cầm chiếc bánh lên, ngắm nghía đầy thích thú. Anh lấy chiếc dĩa nhựa, lấy một miếng ăn thử.
-Ưm, ngon ghê.
Trần Nam lập tức bị thu hút bởi sự  mềm mại của chiếc bánh, kết hợp với vị ngọt ngào của socola trắng vô cùng cuốn hút.
"Ơ, mảnh giấy gì đây? "
Trần Nam bất ngờ nhìn thấy mảnh giấy nhỏ được để ngay ngắn trong hộp bánh nên cầm lấy, mở ra xem.
"Đừng buồn nữa, anh hãy cười lên nhé. Sau này nếu có chuyện gì buồn anh có thể đến tìm tôi để nói chuyện. Còn nếu anh không muốn ăn cơm một mình thì cứ đến quán tìm tôi, chúng ta có thể ăn cơm chung."
Trần Nam giữ chặt lấy tờ giấy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chưa bao giờ cậu nhận được những lời nói đặc biệt như vậy từ một người nào đó.
-Cậu thật sự rất đặc biệt, Bảo Minh.
Trần Nam nhìn chiếc bánh và mảnh giấy, tự động cười ngượng ngùng. Có lẽ là cậu đã có chút rung động với anh chủ quán dễ thương này rồi.
*Cùng thời gian đó ở quán cà phê, Bảo Minh đang dọn dẹp quán cùng với nhân viên của mình.*
-Anh Minh ơi, sao lúc nãy anh lại tặng bánh cho người khách đó vậy ạ?
Cậu nhân viên đang dọn dẹp gần đó vì quá tò mò nên đi tới cạnh Bảo Minh, hỏi.
-Không có gì. Chỉ là lúc nãy anh có đọc một vài bài báo về anh chàng đấy. Nghe nói là anh ấy sống khá khép kín, lại không có bạn bè... nên muốn làm bạn với anh ấy chút thôi.
Bảo Minh mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.
-Ra là vậy.
-Thôi, dọn nhanh đi không muộn rồi.
Cả hai quay lại công việc,m dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa quán.
6h sáng: biệt phủ nhà Trần Nam
-Dạ, cậu chủ dậy sớm vậy ạ? Cậu xuống ăn sáng luôn hay đợi ông bà chủ ăn cùng?
Dì Năm đang nấu đồ ăn sáng ở trong bếp thì thấy Trần Nam từ trên phòng đi xuống nên chạy vội tới.
-Thôi được rồi. Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài, dì không cần phải chuẩn bị cho tôi đâu. Lát nữa bố mẹ tôi dậy thì bảo tôi sẽ đến công ty luôn.
-Dạ, tôi rõ rồi thưa cậu.
Nói chuyện với dì Năm xong, Trần Nam nhanh chóng rời khỏi nhà để đến quán cà phê của Bảo Minh. Anh thực sự rất muốn gặp lại cậu ấy nhanh nhất có thể. Thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng trong lòng Trần Nam thì lại thấy ấm áp lạ kì.
6h15 phút: Quán cà phê Latte
-Quán vẫn chưa mở sao?
Trần Nam đứng trước cửa quán đang được đóng chặt, bên trong đèn tắt tối om.
"Đã đến đây rồi mà về thì chán lắm. Thôi cố gắng đợi em ấy một chút cũng được. "
Trần Nam nghĩ vậy nên quyết định đợi, đứng nép vào phía trong mái hiên quán để tránh gió rét.
                          20 phút sau
"Ôi lạnh quá. Biết vậy lúc ở nhà mặc thêm áo len cho rồi ".
Bảo Minh đứng run rẩy ở phía ngoài, suy nghĩ.
"Hay là ra xe ngồi đợi nhỉ? Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra."
-Anh Trần Nam? Sao anh đến sớm vậy?
Trần Nam định đi ra xe ngồi cho ấm thì nghe thấy giọng nói của Bảo Minh vang lên bên cạnh, cậu ấy cũng nhanh chóng đi tới.
-Ờ, anh...
Không hiểu sao cứ nhìn thấy Bảo Minh là Trần Nam lại trở nên ấp úng, cả mặt nóng bừng hết lên.
-Để em mở cửa đã. Anh vào nhanh đi không lạnh.
Bảo Minh vội vàng mở cửa để Trần Nam vào tránh rét.
-Anh uống nước đi cho ấm.
Sau khi bật hết điện trong quán, cậu nhanh chóng rót một ly nước ấm rồi mang đến cho Trần Nam.
-Anh cảm ơn.
Trần Nam cầm ly nước ấm lên uống, cơn rét cũng nhanh chóng qua đi.
-Anh đến tìm em có gì không?
Bảo Minh vẫn chưa hiểu lý do anh ấy đến tìm cậu sớm đến vậy.
-Không có gì, anh đến rủ em đi ăn sáng chung cho vui thôi.
Trần Nam đặt ly nước xuống, trả lời.
-Vậy ạ. Nhưng mà em bảo mấy đứa nhân viên trong quán mua đồ ăn sáng luôn rồi.
-Vậy hả? Vậy tiếc nhỉ.
-Hay là anh ở lại ăn sáng luôn cùng tụi em đi.
-Có làm phiền các em không?
-Không sao đâu. Mọi người đều thoải mái mà, anh đừng có lo.
-Vậy hôm nay anh làm phiền các em chút nha.
Bảo Minh mỉm cười, đi dọn dẹp quán . Trần Nam thấy vậy thì cũng đứng dậy, phụ em ấy làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro