Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng: Quán cà phê Latte
-Anh ăn sáng đi nè.
Nhân viên trong quán đã mua đồ ăn sáng đến nên Bảo Minh mang một phần đến cho Trần Nam.
-Anh cảm ơn nha.
Trần Nam vui vẻ đỡ phần ăn sáng trên tay Bảo Minh, mở ra ăn.
-Món này chắc không hợp với khẩu vị của anh đâu nhỉ?
-Không đâu, anh thấy ngon lắm mà.
Trần Nam lắc đầu, trả lời. Đúng là từ nhỏ tới bây giờ Trần Nam chưa bao giờ ăn những thứ bình thường này nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon, đặc biệt là khi được ăn cùng ai đó.
-Tối nay em có rảnh không?
Trần Nam vẫn nhìn chằm chằm phần ăn của mình, ngại ngùng lên tiếng.
-Hôm nay em cũng không có hẹn? Có gì không ạ?
-Anh, anh chỉ muốn...
Trần Nam ngước lên nhìn, bắt gặp nụ cười của Bảo Minh thì lại càng hồi hộp hơn, mặt đỏ ửng.
-Anh cứ nói đi ạ.
-Em đi ăn tối với anh được không?
Trần Nam dùng hết can đảm để mời cậu ấy dù có chút lo lắng vì sợ bị từ chối.
-Dạ, được ạ.
Khác với sự lo lắng của Trần Nam thì Bảo Minh lại rất vui vẻ nhận lời.
-Vậy nha. Tối anh sẽ đến đón em.
-Dạ được.
Trần Nam và Bảo Minh tiếp tục ăn sáng cùng nhau, nói chuyện vui vẻ cho đến giờ đi làm.
14h chiều:
"Cốc...cốc"
-Vào đi.
Trần Nam đang ngồi đọc hồ sơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên mời vào.
-Xin chào, anh có nhớ em không vậy?
Nhã Kim xuất hiện trước mặt anh, nói giọng lả lơi.
-Cô đến đây có chuyện gì?
Trần Nam cảm thấy không thoải mái khi cô ta đến, lập tức tỏ thái độ khó chịu.
-Anh có vẻ không thích em lắm nhỉ?
Nhã Kim lại chẳng để ý đến thái độ đó của anh, đi tới kéo ghế ngồi cạnh.
-Ngồi lùi ra một chút. Cô không thấy ngại sao?
Trần Nam càng lúc càng không thích Nhã Kim, xích ghế lùi ra.
-Tại sao em phải ngại? Trước sau gì anh cũng là chồng em mà, lo gì.
Nhã Kim bắt đầu đưa tay chạm vào người Trần Nam, mân mê.
-Tôi còn có việc để làm. Cô đi về dùm đi.
Trần Nam gạt mạnh tay cô ta ra, không thể chịu đựng thêm.
-Nếu như em không về thì sao?
Nhã Kim vẫn mặt dày ở lại, trêu tức anh.
-Vậy thì cô ngồi đó luôn đi.
Trần Nam đứng dậy, xách cặp bỏ đi.
-Nè, anh không tính mời em đi ăn tối hả?
-Tôi không có thời gian. Cô thích thì đi một mình đi.
Trần Nam rời đi ngay sau đó.
-Trợ lý Dương, thu xếp toàn bộ bữa tối nay cho tôi.
-Dạ, em biết rồi.
Sau khi nói chuyện với trợ lý thì Trần Nam đi tiếp tục quay trở lại công việc của mình.
7h tối: Quán cà phê Latte
-Lâm, bê mấy cái ly này vào rửa cho anh nha.
Bảo Minh nhìn lên đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn nên dừng công việc của mình lại, sửa soạn lại một chút trong lớp đợi Trần Nam đến.
-Anh Minh, anh đi hẹn hò hả? Cô nào vậy?
Tất nhiên là các nhân viên trong quán không thể để yên cho anh chàng đi dễ dàng như vậy, hùa vào trêu chọc.
-Thôi, tập trung làm việc đi kìa. Đứng đây tám hoài.
Bảo Minh bật cười trả lời.
-Anh đi chơi với anh Trần Nam đúng không? Em nghi lắm rồi nha.
-Nhiều chuyện quá, cái bọn này. Trông quán đi đấy.
Bảo Minh nhanh chóng rời khỏi quán để tránh khỏi đám nhân viên đáng sợ của mình. Trần Nam cũng đang đứng đợi cậu ở ngoài.
-Em chào anh. Anh đến lâu chưa?
Bảo Minh đi tới chỗ Trần Nam đang đứng, vui vẻ chào.
-Anh cũng mới tới thôi. Em đang cầm gì vậy?
Trần Nam để ý trên tay Bảo Minh đang cầm túi gì đó nên thắc mắc.
-Là cà phê đó, tặng anh nè.
Bảo Minh đưa túi cà phê cho anh, dịu dàng nói.
-Em hay thật đấy. Biết anh thích cà phê mà chuẩn bị luôn hả?
-Thế thì mới làm bạn với anh được chứ.
-Anh cảm ơn nha. Thôi mình đi không muộn nha.
-Vâng ạ.
Trần Nam mở cửa xe giúp Bảo Minh rồi đưa anh đi ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro