Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nam đưa Bảo Minh đến một nhà hàng trên sông, khung cảnh xung quanh vô cùng lãng mạn.
-Sao hôm nay nhà hàng này lại không có khách nhỉ? Em nghe nói nơi này nổi tiếng lắm mà.
Bảo Minh nhìn xung quanh nhà hàng thì thấy ở đây không có vị khách nào cả nên thắc mắc.
-Anh muốn mời em một bữa tối thật riêng tư cho nên đã thuê hết cả nhà hàng rồi.
-Nhưng như vậy thì sẽ tốn kém lắm.
-Em đừng lo lắng gì cả. Cứ tận hưởng bữa tối cùng anh thật thoải mái đi nha. Em ngồi đây đi.
Trần Nam đi tới một bàn ở gần cửa sổ, lấy ghế ra để mời Bảo Minh ngồi. Sau khi đồ ăn được bày ra, cả hai vui vẻ ngồi ăn và nói chuyện cùng nhau.
-Em ăn cái này đi, ngon lắm.
Trần Nam gắp một miết thịt bò để vào đĩa cho Bảo Minh, nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn anh. Với ai anh cũng đối xử tốt như vậy ạ?
Bảo Minh thấy Trần Nam rất chiều ý người khác nên thắc mắc, hỏi.
-Không. Anh chỉ chiều người mà anh có tình cảm đặc biệt thôi.
Trần Nam mỉm cười, trả lời câu hỏi của cậu đầy ẩn ý.
-Anh lại nói khó hiểu rồi.
Không biết là ngây thơ thật hay giả vờ mà Bảo Minh lại không hiểu được ý của anh ấy, lắc đầu cười.
"Không sao. Dù gì thì mình cũng không nên tấn công dồn dập em ấy quá! "
Trần Nam nhìn Bảo Minh với ánh mắt dịu dàng, cười đầy ngây ngô giống như một anh chàng mới biết yêu vậy.
-Bây giờ mà được ngắm trời đêm thì thích quá anh nhỉ?
Bảo Minh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói vu vơ.
-Được mà. Đợi ăn cơm xong rồi anh dẫn em lên sân thượng của du thuyền để ngắm sao đêm nha.
-Thật ạ? Vậy thì thích quá!
Bảo Minh nghe vậy thì trở nên vô cùng phấn khích, mặt sáng bừng lên luôn.
"Em ấy dễ thương thật đấy. "
Trong mắt Trần Nam bây giờ Bảo Minh thực sự là người mà anh ấy dành tình cảm nhiều nhất.
21h tối:
-Oa, đẹp quá.
Sau khi ăn tối xong thì Bảo Minh theo Trần Nam lên trên sân thượng của du thuyền. Từng cơn gió ùa vào hòa cùng với dòng sông xanh biếc và cảnh vật xung quanh đẹp đến mức khiến Bảo Minh không thể thốt lên lời. Cậu nhanh chóng chọn một chỗ ngồi thật đẹp và cao để có thể nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt.
-Em muốn uống cà phê với anh không?
Trần Nam ngồi xuống cạnh Bảo Minh, đưa ly cà phê cho em ấy.
-Em không uống đâu. Nhưng sao anh không uống từ lúc nãy mà bây giờ mới uống vậy? Uống cà phê buổi tối như vậy không tốt đâu.
-Không sao đâu, anh quen rồi.
Trần Nam lắc đầu, mở ly cà phê ra uống.
-Anh có vẻ thích uống cà phê nhỉ? Em thấy anh uống suốt. Cả trong mấy cuốn tạp chí , các bài báo mà anh hay chụp nữa.
Bảo Minh thấy lạ nên thắc mắc.
-Em cũng để ý quá nhỉ? Anh uống cà phê để có thể tỉnh táo hơn hoặc đơn giản là nó giúp anh cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ là một chút.
Trần Nam bỗng trở nên suy tư, đôi tay mân mê lấy vỏ ly nước.
-Em đọc báo thấy....
"Đồ điên này. Mày đang định nói gì vậy? "
-Sao vậy?
Bỗng Bảo Minh trở nên im lặng, quay đi.
-Không có gì ạ. A, sao sáng quá kìa.
Bảo Minh biết mình lỡ miệng nên cố gắng lảng sang truyện khác, chỉ tay lên trời.
-Những bài báo ấy viết về gia đình anh, đúng không?
Trần Nam không cầm Bảo Minh phải nói thẳng ra thì cũng đã hiểu ý của cậu.
-Em xin lỗi. Em không có cố ý đâu.
-Sao em lại phải xin lỗi chứ? Thực ra thì báo chí cũng có viết thêm một chút chứ cuộc đời của anh cũng không bi đát lắm đâu.
-Nhưng mà cũng phải có cả sự thật nữa, phải không anh?
Bảo Minh thực sự rất muốn được chia sẻ cùng Trần Nam chứ không có ý nhiều chuyện hay tò mò vào cuộc sống của anh ấy.
-Mẹ anh mất vào năm anh đi học lớp 1. Sau đó một năm thì bố anh cưới vợ mới. Từ nhỏ đến lớn anh luôn cố gắng làm theo mọi điều mà bố và mẹ kế mong muốn để đổi lại sự quan tâm nhưng đến bây giờ khi anh lớn lên thì lại cảm thấy mọi thứ thực sự rất mệt mỏi. Đôi khi anh cũng muốn buông xuôi lắm nhưng nghỉ ngơi đến công sức mẹ đã cố gắng xây dựng tập đoàn thì anh lại không làm được. Những lúc mệt mỏi là anh lại tìm đến với cà phê, riết rồi quen luôn.
-Anh không có bạn thân gì sao?
-Bạn thân hả? Anh có bạn chứ nhưng không đủ để thân. Họ luôn tìm đến anh để nhờ vả một điều gì đó chứ không phải là muốn tâm sự hay nói chuyện bình thường với anh. Đôi khi anh nghĩ nếu mình không phải là tổng giám đốc của T. Q.N thì không biết rằng anh có thể có bạn được hay không nữa.
Trong giây phút ấy ánh mắt của Trần Nam bỗng trở nên buồn buồn, đôi môi thì mím chặt lại như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình.
-Vậy từ bây giờ em sẽ là bạn của anh nhé. Là một người bạn thân bình thường của Trần Nam chứ không phụ thuộc là vị giám đốc cao sang nào đó, được không?
Bảo Minh nắm lấy bàn tay của Trần Nam, nhìn anh ấy với ánh mắt chân thành. Bàn tay của em ấy rất ấm, rất mềm mại. Đã lâu lắm rồi anh mới được một người ở bên cạnh chia sẻ cùng anh mọi chuyện và còn an ủi anh ấy nữa. Giờ đây Trần Nam đã hiểu, tình yêu thực sự đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai quan tâm, yêu thương anh hơn chàng trai này ấm áp này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro