Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h đêm: Chung cư nhà Bảo Minh
-Đừng đi mà. Em xin anh đấy, đừng đi mà.
Bảo Minh chìm trong cơn ác mộng của mình, hò hét trong đau đớn.
-Đừng mà...
Cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở trong nhà của mình, tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi. Bảo Minh thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi giường để xuống bếp lấy nước uống.
"Tại sao mọi chuyện đã qua lâu rồi mà mình vẫn cứ nhớ tới vậy chứ? Mình phải làm sao đây? "
Bảo Minh ngồi xuống ghế, trong người đầy những suy tư. Dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn có những nỗi buồn luôn giấu kín, đặc biệt là câu chuyện về mối tình đầu của cậu và người đó. Bảo Minh ngồi suy nghĩ thêm một chút rồi quay trở về giường, cố gắng ngủ lại.
6h30 sáng : Quán cà phê Latte
"Anh Trần Nam? "
Bảo Minh vừa đến gần quán thì đã nhìn thấy Trần Nam đang đứng ở ngoài cửa.
-Anh đến sớm vậy ạ?
Bảo Minh đi tới, vui vẻ chào anh ấy.
-Ờ, anh mới đến thôi.
"Sao trông anh ấy buồn quá vậy? Hình như là lại gặp chuyện không vui rồi. "
Bảo Minh nhìn vào ánh mắt buồn của Trần Nam thì đoán ra được.
-Anh vào đi ạ.
Bảo Minh mở cửa rồi vào trong quán cùng anh ấy. Trong lúc Trần Nam ngồi lặng lẽ ở một góc quán thì Bảo Minh đi tới quầy để pha cho anh ấy ly trà.
-Anh uống một ít đi cho ấm.
Bảo Minh đặt ly trà xuống trước mặt Trần Nam, nhẹ nhàng nói với anh ấy.
-Anh muốn uống cà phê. Em pha cho anh được không?
Trần Nam nhìn ly trà rồi nói lại với cậu.
-Em biết là anh thích uống cà phê nhưng em thấy hôm nay sắc mặt của anh không được tốt. Anh thử uống chút trà đi sẽ ổn hơn đấy.
Bảo Minh giải thích lý do mình pha trà cho anh ấy, cố gắng thuyết phục.
-Thôi cũng được.
Trần Nam nghe Bảo Minh nói vậy thì cũng muốn thử uống trà một lần xem sao.
"Hương vị cũng rất ngon đấy chứ."
Trần Nam nhìn ly trà trên tay của mình, ánh mắt hài lòng.
-Anh có chuyện gì buồn, đúng không?
Bảo Minh thấy tâm trạng của anh đã tốt hơn nên mới dám hỏi.
-Không có gì. Anh chỉ cãi nhau với mẹ chút thôi.
Trần Nam đặt ly trà xuống, mệt mỏi trả lời.
-Có chuyện gì vậy ạ? Anh kể em nghe được không?
-Thực ra thì...
*Trần Nam nhớ lại chuyện hồi sáng *
6h sáng : biệt thự nhà Trần Nam
"Cốc cốc"
Trần Nam đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa xen vào.
-Ai vậy?
Trần Nam mở hé chăn ra, cáu kỉnh vì bị gọi dậy sớm.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng không có tiếng trả lời.
"Bực bội quá đi mất! "
Trần Nam đành phải ngồi dậy để đi ra mở cửa, trong người khó chịu.
-Cô lại làm gì ở đây vào sáng sớm vậy hả?
Người gõ cửa phòng chính là Nhã Kim. Điều đó càng khiến anh trở nên bực dọc hơn.
-Hình như anh không được vui khi thấy em thì phải?
Nhã Kim tự động đi vào phòng mặc dù chưa có sự cho phép của Trần Nam, ngồi lên giường.
-Cô đi về dùm đi. Tôi muốn được ngủ thêm.
Trần Nam cố gắng trấn tĩnh bản thân để nói chuyện với cô ta.
-Em cũng không muốn làm phiền anh sớm vậy đâu. Chỉ là bố mẹ bảo em lên gọi anh xuống ăn sáng cùng thôi.
-Tôi không có muốn ăn.
-Anh không muốn ăn cũng không sao nhưng anh nên xuống để nghe bố mẹ bàn chuyện chúng mình
-Tôi với cô thì có gì để bàn chứ?
-Vậy là anh chưa nghe bố mẹ anh nói gì hết sao? Bố mẹ nói sẽ tổ chức đám cưới cho anh và em vào cuối năm nay đấy.
-Đám cưới? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
-Anh không phản đối được đâu. Bố mẹ em và bố mẹ anh đã bàn bạc với nhau hết rồi và chắc chắn anh sẽ không thay đổi được gì cả. Anh nên chấp nhận rằng anh sẽ là chồng của em đi.
Nhã Kim đặt một nụ hôn lên má của Trần Nam rồi rời khỏi phòng với giọng cười thích thú. Trong khi đó với Trần Nam, những điều cô ta vừa nói giống như là một tin sét đánh vậy. Anh không nghĩ rằng ngay cả đến việc cưới xin của anh cũng bị mang ra thành một bản hợp đồng có lợi của bố mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro