chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một trời thu ở hà nội có một cô nàng dáng người nhỏ nhỏ đang bước trên nhưng lá cây khô rụng, tiếng lá kêu rắp rắp khiến cô thích thú.

  Nó khiến cô suy nghĩ về một thời tuồi thơ huy hoàng của mình. 

Cô lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ màu nâu nhạt cute hột me hoảng hốt

"trời đất quỷ thần mẹ ơi, cái gì mà còn 5p kiểu này là bà chủ nhiệm bà ý ghim vào trong sổ rồi. con mới vào lớp thôi mà. lá với chả cỏ hận đàn ông"

Cô hét lớn chạy một mạch thật nhanh như người yêu cũ lật mặt. Mà cô đã làm gì có người yêu, cũ với kèo gì tầm này.

May mà cô kịp tới để điểm danh.

Cô nhìn xung quanh để tìm cái con bồ tèo của mình. Bỗng một giọng nói phát ra từ dãy bàn cuối cùng

"Thảo My tao ở đâyyyy"

Vâng, bồ tèo của cô đấy. Nó tên là Ngọc Linh, khá vui tính thỉnh thoảng dở dở ương ương không thật ra là nhiều thoảng .

Nó với cô chơi thân từ lúc 8 tuổi, lúc đó cô đang đi vệ sinh ở trong quán ăn thì hết giấy, cô đành hỏi phòng bên cạnh thì phòng bên chính là Ngọc Linh.

Hai đứa nói chuyện trao đổi giấy vệ sinh, thấy hợp nhau thì làm bạn thôi mà chơi dần dần lại thành thân (cái chuyện làm bạn gì mà vô lý thế) mà không hiểu nổi hai bà vẫn chơi đến tận bây giờ.

"ok đã thấy mục tiêu, tao xuống liền đâ....."

"cô đứng im đấy để tôi sắp xếp chỗ ngồi lại"

Cô chưa kịp nói hết câu thì bà chủ nhiệm bước vào. Khiến cô đơ, cô không ngờ 7 năm tình bằng hữu lại bị chia cắt bởi bà chủ nhiệm cấp 3.

Cô ủ rũ đứng chờ đợi bà chủ nhiệm sắp xếp. Cuối cùng cô ngồi dãy 1 còn con bạn cô ngồi dãy 2.

Người ngồi bên cạch cô là một bạn nam khá bảnh, nhưng khi cậu ta bắt chuyện với cô thì cô mới biết đó là một tiểu thụ.

Haizzz cô thở dài nhìn sang đứa bạn thân. Ngọc Linh nhìn sang cô ngán ngẩm lắc đầu.

"Cô là Thanh. Phạm Hồng Thanh từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 10B của các em. Cô dạy chính môn văn và lịch sử. Bây giờ cô điểm danh nhé"

"tụi em biết hết rồi mà. Cái bảng ngoài kia ghi lù lù thế kia ai mà chả đọc rồi"

   Cô chống cắm giọng chán nản nói thực ra cô cũng chả biết cô đang nói cái quái gì.

Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô. Còn riêng cô giáo  nhìn cô bằng ánh mắt 'hiền dịu' nói

"Có vẻ như tuần sau cô thích lên trả bài nhỉ?"

   Cô dường như bây giờ mới biết mình nói gì, cô luýnh quýnh trả lời

"em xin lỗi ạ"

   Và nở một nụ cười nhu mì. Cô giáo thấy vậy
nói

"Chị cứ liệu hồn đấy, may cho chị đây là buổi đầy tiên nên tôi không muốn trách phạt ai đâu. Rồi, cả lớp cô điểm danh nhé"

    Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua êm ả. Còn cô đến giờ vẫn hơi nhục chuyện lúc nãy. Tiết học cuối cùng đã hết, cô chạy nhanh ra chỗ cô bồ tèo

"đi ăn không tao bao"

"đi đi, cậu nhớ bao đó nha"

   Nhưng lời nói đó không phát ra từ cô bạn mà là từ tiểu thụ ngồi cạnh cô. Cậu ta hình như tên là Trung Dũng. cô ngơ ngác trả lời

"ủa ủa, sao ông lại xuất hiện ở đây. Tôi có họ hàng thân thích với ông hả? thích thì tự đi mà mua tôi không phải loại thừa tiền đâu nha"

"tại tôi thấy bà cũng vui tính nên muốn làm quen thôi"

    Sau đó cậu ta nở một nụ cười chói chang. Khiến cô bạn bồ tèo ngẩn ngơ. Cô thấy vậy gõ vào đầu nó

"Người ta là tiểu thụ. Thế mà không biết hả. Gặp trai là liêm sỉ rớt xuống háng à"

"Liêm sỉ gì tầm này, đẹp quá trời luôn á mày ơi"

Cô cũng bó tay với con bạn mình. Còn cậu bạn kia mặt hầm hầm nói

"Ai nói với bà tôi là tiểu thu tiểu thụ gì đó"

"Tại tôi thấy giọng ông hơi địu"

"Dạ thưa chị, tại tôi bị ốm"

"Đàn ông bị ốm thì có giọng vậy hả, bố tôi có vậy đâu"

  Cậu ta chán nản chả thiết trả lời nữa. Cô thấy vậy liền nói

"thôi thôi, đi ăn thôi. ông muốn đi không, nhưng tôi không trả xiền cho ông đâu nhá thân ai lấy lo nhá"

"cũng được, đi thôi tôi mới biết một quán chè nổi tiếng gần đây mà cũng không xa nữa"

"ừm ừm, trai đẹp nói gì cũng đúng hết đi thôi"

   Mãi thì Thảo Linh mới lên tiếng tại vì nó đang bận ngắm nhìn ông tiểu thụ à nhầm Trung Dũng.

Thế là cả ba lên đường. Đi một hồi lâu thì cô mới biết thằng Dũng nó cho cô đi đường vòng. Tận 10km lận, cô tức giận nói

"ông đi đường gì vậy, sao mãi vẫn chưa đến ông đừng có kiểu đấy không thôi là tôi đi đường quyền ông đấy"

"Từ từ bình tình lào. Tôi chỉ hơi quên thôi tại lâu rôi không ra đó"

"không sao hết trai đẹp gì mà nhầm lẫn cũng đáng iu nữa, cứ đẹp là tha thứ"

   Liêm sỉ của bạn cô đúng là rớt xuống háng rồi  cô lùi lùi về phía sau và đạp một phát vào mông của con Thảo Linh. Khiến nó hét lớn.

"mày làm cái trò tầm bậy gì vậy. Cái con mất nết này"

"Đó là kết cục của mê trai bỏ bạn đấy"

    Cậu ta chỉ biết đứng cười trừ.

Một hồi cãi nhau của hai đứa đã khép lại vì cả ba đang ở trước hàng chè. Cả người cô lết vào trong quán chè đó. Cô ngồi xuồng cái bàn gần nhất gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro