chap 2: cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tính một kế để trả thù con bạn và cái thằng bạn mới.

   Cô gọi những món ngon và đắt nhất trong quán, ăn xong sau đó giả vờ đau bụng để đi vệ sinh nhân cơ hội thì chuồn luôn.

   Y như rằng kế hoạch của cô thành công. Cô đi bằng cửa sau và không quên nhắc luôn bà chủ là hai người bạn thân yêu của cô sẽ trả tiền.

   Hai người kia cũng chả biết chuyện cứ ngồi tám, được 15p không thấy cô ra thì liền hỏi bà chủ

"cô ơi cô có thấy cái bạn tóc dài mà lùn lùn vừa vệ sinh cách đây 15p không ạ"

"à cái con bé buộc tóc đuôi ngựa á hả. Nó chuồn rồi, nó bảo 2 đứa trả tiền đấy."

Bọn nó đứng chết lặng không nói lên lời con Ngọc Linh nó chỉ mang có 50 nghìn theo mà tổng chỗ này là 200. Nó sót xa đưa cô chủ 50 nghìn, bỗng nó nhận được tin nhắn của con bạn

<mai tao bao một trầu nha, tại hôm nay thằng Dũng nó gây ra trước thôi mà mày cũng hùa theo nó làm gì, thế nhá  iu mày nhìu>

Người đau nhất không phải nó mà là thằng Dũng người nó run run cầm ví rút ra 150 nghìn để trả cô chủ.

"Con Thảo My mày nhớ đấy"

Hai đứa đồng thanh hét. thế là thằng Dũng phải đưa con Linh về.

   Còn cô đứng một góc ven đương nhìn hai đứa bạn mà cười một cách man rợ

"Đây là cái kết cho mấy đứa thích phản tao. HAHHAHA"

Cô đeo tai nghe vào và đi tung tăng về nhà. Vì không chú ý đến đường xá một chiếc tải siêu to khổng lồ lao đến cô.

    Bỗng có một lực tay cầm chiếc cặp của cô kéo về sau. Khiến cô ngã xuống đất. Cô bắt đầu lảm nhảm trước mặt cậu thanh niên vừa cứu cô

"là đàn ông hay đàn bò vậy cứu thì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Tôi là con người chứ có phải đồ vật đâu mà kéo như vậy"

"tôi xin lỗi, tại nhanh quá tôi không để ý. Lần sau sang đường nhớ chú ý nhé"

Cô nhìn ân nhân của mình, mà tim của cô lỡ một nhịp mất rồi.

    Cậu thanh niên này có một gương mặt rất đẹp thân hình cũng rắn chắc không giống mấy thằng gầy như cái cột điện ở lớp cô. Cô lúng túng trả lời

"hm..hmm tôi không sao"

"ừ thế tôi đi đây"

Cô đứng bật dậy bắt đầu chào tạm biệt cậu ấy. Sau đó anh đi về.

    Cô cũng đi về nhưng trên đường không thể nào ngừng nghĩ về cậu thanh niên điển trai đó .

    Vừa đi vừa cười một mình nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc nghĩ cô vẫn chưa hoàn thành khoá cải tạo.

    Về đến nhà cô chào bố mẹ, sau đó cô chạy thẳng lên phòng ngủ chôm lấy cái gối màu hồng sến sẩm lăn qua lăn lại trên giường.

    Bố mẹ thắc mắc vì bình thường nó có như điên thế đâu.

"Rồi mày lên đấy cho cả nhà nhịn luôn hả Mun"

Tên ở nhà của cô là Mun vì ngày xưa cô thích leo trèo cứ đi chơi về người lại lấm lem đen xì thế là bố cô gọi là Mun

"Con xuống đây"

Giọng cô vọng từ trên xuống cô tung tăng chạy xuống nhà.

    Thật ra cô chỉ xuống cắm cơm thôi nếu như cô nấu thì chắc cả nhà cô nhịn đói rồi nhưng may mà cô có thể cắm cơm ngon.

    20p sau bữa cơm đã được dọn ra bàn cả nhà cô ngồi quanh mâm cơm nào thì có sườn xào chua ngọt này rau muống xào thịt bò này toàn những món cô thích.

    Không biết hôm nay là ngày gì mà cô lại may mắn đến vậy lừa được hai đứa kia một vố lớn rồi còn gặp anh chàng điển trai, mẹ còn làm món yêu thích.

     Úi dùi ui. Cô ngồi ăn cứ tủm tỉm cười

"Mun ơi con làm sao đấy hôm nay cứ tủm tỉm cười thế"

"mẹ ơi hôm nay con gặp bạn mới ở lớp thế là tui con đi ăn với con Linh, mà thằng đấy nó lại cho con đi đường vòng tận 10km lận vì con tưởng nó là bóng. Mà con Linh nó mê trai cứ hùa theo thằng đó nên con trả thù con ăn xong chuồn bọn nó thì ở lại trả tiền thui, zui quá xá là zui"

Mẹ gõ vào đầu cô một cái đau điếng

"trời ơi con ơi mày lại giống ai mà nghịch thế hả Mun. mai đi xin lỗi bạn nghe chưa"
"Con biết rồi mà"

"thế làm mẹ tưởng mày có người yêu chứ"

Bỗng cô nhớ đến anh cô đỏ mặt nhìn xuống.Bố cô nói

"Quen thằng nào cũng được nhưng vẫn phải học cẩn thận nha con"

"Vâng ạ"

Cả nhà ăn xong cô đi rửa bát xong rồi chạy tuốt lên phòng nằm bỏ điện thoại ra nhắn tin với con Ngọc Linh.

<ê mày zui hông>

   Được 5p nó trả lời

<vui cái quần què mày ý con mất nết mày dám bỏ bố mày với thằng Dũng>

<được ở cùng trai không sướng à mày cũng phải cảm ơn tao vụ này đấy nhớ>

<ừmmmm em cảm ơn chị niều, ở cùng trai đẹp cũng sướng nhưng bố mày vẫn ghim vụ này>

<quá là sến>

<mày phải giúp tao dài dài á nha>

<haizz đúng là cái loại không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn......thôi tự nghĩ nốt đi>

<con mất dạy này😑>

<mai tao đi uống tà tữa đi, xong tao kể chuyện lúc chiều này cho>

<ừm cứ mày bao là tao nghe hết>

<thế mai gặp nhé bái bái>

<ừm bai>

Thế là cô cũng tắt máy rồi vào nhà tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

   Bình thường thì cô sẽ thức đến sáng cơ nhưng vì mai là ngày đầu tiên đi học nên cô sẽ cố gắng ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro