Chap 17: Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min...Min Yoongi...

Ả ta run như cầy sấy, trơ mắt nhìn anh.

Đi đêm có ngày gặp ma. 

- Yoongi hyung? Anh làm gì ở đây?

Jimin nghe thấy tiếng động sau tai thì quay người lại, thấy Hyejoo và Yoongi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. 

- Cô dừng lại được rồi đấy. Không thấy nhục sao?

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía sau lưng mình. Taehyung hiểu ra mọi điều, cũng giận dữ không kém. Taehyung biết mọi việc đã xảy ra với Jimin rồi. Đến cả việc xuýt cậu bị ả ta đánh thuốc. 

- Sao, Kang Hyejoo? Cô còn lời thú tội nào nữa không?

Anh tiếp tục hỏi với vẻ mặt bình thản như không có gì, làm ả ta ghê sợ. Ả câm họng một lúc, sau đó lại tỏ vẻ trong sáng.

- Em-Em đâu có làm gì đâu! Thấy khóa cặp cậu ta chưa đóng thì em giúp thôi mà. Chắc mọi người hiểu lầm gì đó rồi...Hahaha...Chứ-Chứ em đây đâu có dám hại ai...

- Cô câm đi. Đừng cố làm gái ngoan nữa. Giả tạo lắm.

- Anh-Anh đừng có vu khống người ta! Em không làm gì hết! Đừng có ngậm máu phun người! Em không làm gì hết! 

Ả ra sức bào chữa, che đậy việc làm của mình, tiếp tục giả nai. 

Còn Yoongi thì chẳng có miếng nào quan tâm đến những lời nói của ả ta. 

Muộn rồi.

"Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt..."

- Còn lời bào chữa nào nữa không?

- Cái-Cái...

Muộn rồi, Kang Hyejoo ạ. Ả không nghĩ đến việc này.

Yoongi đã quay lại được thước phim ấy. Lúc ả lặng lẽ đi đến phía sau cậu, nhẹ nhàng kéo khóa cặp cậu ra. Rất sắc nét. Chẳng thể lẫn đi được khuôn mặt tàn ác của ả lúc đó.

- Hyejoo...Cậu...thực sự...là người đã bỏ thuốc vào trong chai nước cam đó..?

Từ nãy đến giờ, Jimin mới lên tiếng. Cậu thực sự không thể tin vào mắt mình. Sao ả lại có thể tàn độc tới mức đó?

- Phải. Chính là tôi. 

Hết đường chối cãi, ả cúi thấp đầu, hổ thẹn với bản thân.

- Tớ xin lỗi. Vì...Vì tớ quá ghen tị với cậu...nên đã làm điều không hay với cậu...Thực xin lỗi...Tha thứ cho tớ...Tha thứ cho tớ nhé..

Ả móm mém khóc, quỳ gối xuống lề đường, hai bàn tay ả nắm chặt hai bàn tay của cậu, miệng luôn xin lỗi. 

- Đứng dậy đi nào. Đứng dậy. Rồi, rồi, tớ tha thứ mà. Đừng quỳ như thế mà...

- Thật sao? Cậu tha thứ cho tớ..?

- Ừ. Giờ thì đứng dậy đi nào.

Rồi cậu từ từ dìu ả đứng dậy. 

"Cô ta thay đổi nhanh thế sao?"

Taehyung đứng ngoài quan sát mọi việc. Thấy Hyejoo thành tâm xin lỗi như thế, Taehyung liền thấy lạ. 

Lòng người đâu dễ đổi.

- CẬU CHẾT ĐIIII!!!

Lòng người đâu dễ đổi. Nhất là Kang Hyejoo.

Ả ta đẩy người cậu ra trước mũi chiếc xe đang phóng bạt mạng trên đường. 

- JIMINNN!!!!

Trời bắt đầu mưa.

"KÉT.....RẦM!!!"

Ả bắt đầu cười lớn. Điệu cười của ác quỷ.

_______________________________________________________________

- Nhanh! Đưa bệnh nhân vào phòng mổ!

- Bác sĩ phẩu thuật đã tới chưa?

- Truyền máu gấp!

...

...

Phòng cấp cứu trở nên đông đúc, y tá hối hả đẩy xe đi dọc hành lang đến phòng mổ. Bệnh viện luôn là nơi đầy sự đau thương, mất mát. Một nơi toàn những sự đau khổ. 

Trên xe, người con trai với mái tóc đen huyền rũ rượi, mắt nhắm nghiền, mũi đeo ống thở, khuôn mặt bê bết máu, bất động. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia đã tắt. Thay vào đó là những giọt máu rỉ ra từ khắp nơi trên cơ thể.

- Người nhà bệnh nhân xin chờ ở ngoài! 

Y tá vội vàng đóng cánh cửa lại. Hộp đèn đỏ treo trên tường bật lên. Sự âm u, im ắng lại bao trùm bầu không khí. 

Người con trai tóc màu khói xám gục xuống ghế, mặt cắt không một giọt máu, miệng thầm cầu an cho người mình yêu. Anh giờ như đang tuyệt vọng. Anh đã không thể bảo vệ được cậu như anh đã hứa. Anh đang tự trách chính mình. 

Anh cứ ngồi trên hàng ghế trước phòng mổ, mắt nhìn xa xăm. 

Đã 2 tiếng rồi. Sao em vẫn chưa mở mắt?

Cứ như thế, trời dần chuyển tối. 

Anh mở điện thoại ra.

Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu hiện lên. Thật đẹp.

Anh nhớ nụ cười ấy.

Anh nhớ giọng nói ấy.

Anh nhớ khuôn mặt ấy.

Anh nhớ Park Jimin.

Những giọt nước mắt dần tuôn ra nơi khóe mắt anh. Làm sao giờ? Anh không thể ngừng được. 

"Chúa ơi. Nếu ông thực sự tồn tại, hãy phù hộ cho em ấy. Con xin Chúa."

Anh nắm chặt điện thoại, chắp tay cầu xin. 

Các cậu có tin vào điều kì diệu không? Tớ thì có. Điều kì diệu sẽ xảy đến, nếu chúng ta thực sự tin vào nó. Hãy tin vào điều kì diệu.

________________________________________________________

Ngón tay cậu khẽ giật. Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. 

- Em tỉnh rồi à? 

Cô y tá đang đứng kế bên liền nhanh nhảu hỏi thăm. Cậu từ từ mở mắt, nâng đầu mình lên. Cơn đau đầu buốt tới tận óc liền ập tới. Khoảng mươi phút sau cậu mới đỡ.

Y tá dìu cậu ngồi dậy, kê lưng vào thành giường.

- Em ngủ bao lâu rồi hả chị?

- Hơn 3 tiếng kể từ khi mổ xong. Em đừng lo. Nguy hiểm qua rồi. Bây giờ, em chỉ cần dưỡng bệnh vài tuần nữa là được. Vết thương của em không quá sâu. Thật may quá.

Nghe bệnh tình không quá nguy hiểm, cậu cũng thở phào được một lúc.

- Nãy giờ là chị trông em à?

- Không. Chị mới vào thôi. Trước đó có một cậu trai khác ngồi đây canh chừng em mãi đấy. Giờ thì lại không thấy đâu cả.

Cậu nghĩ mẩm rằng anh đi có chút công chuyện, nên cũng chẳng nghĩ gì sâu xa.

- Cái gì kia?

Ngó qua tủ kệ bên giường bệnh, một tờ giấy nhỏ được đặt dưới chai nước. Cậu tò mò mở ra.

"Anh không xứng đáng để trở thành người em yêu. Mong em sẽ sớm hồi phục. Mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Anh sẽ làm người luôn yêu em. Quên anh đi, nhé. Yêu em, từ cả tấm lòng. Min Yoongi."

Ngốc.

Sao mà quên được. 

Sao mà quên được mối tình đầu của mình chứ. 

Sao mà quên được, con người mà mình đã từng yêu say đắm chứ.

Sao mà quên được hả, Min Yoongi?

Ngốc thật ngốc.

"Min Yoongi là đồ ngốc."

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên má cậu. Tim cậu như thắt lại từng cơn khi đọc lá thư mà anh đã viết. Đến nước này, không thể quên được rồi.

- Chị, em ra ngoài một tí!

- Hả? Không được! Vết thương em chưa lành...

Đúng như chị y tá đã nói, vừa khi bước chân xuống đất, vết mổ cậu nhói lên cơn đau. Cậu liền khuỵu đầu gối, lấy tay ôm vết thương, vẫn cố đi cho bằng được.

Lần này là đến lượt ai ngốc đây?

Park Jimin thật ngốc khi yêu phải Min Yoongi. Thật ngốc khi Park Jimin mặc những cơn đau sau từng bước chân nhưng vẫn cố bước đi để tìm Min Yoongi. 

Park Jimin cũng thật ngốc.

- Yoongi hyung...

Anh đang đứng trước cửa phòng hồi sức, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh định đi thật đấy, nhưng, vì quá lo lắng cho cậu, nên anh đã nán lại trước cửa phòng thì bỗng nhiên, cậu chạy ra, tay ôm bụng.

- Jimin...Sao em lại đi ra đây..? Vết thương đang còn...

Bỏ mặc những cơn đau đang ập tới dữ dội, cậu liền lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

- Ngốc! Anh nghĩ, em có thể quên được anh sao? Em không làm được! Em không làm được đâu! Đừng, rời xa em mà. Hức...Không cho anh đi đâu. Đừng, bỏ mặc em mà. Đừng...Hức...hức..

Cậu dúi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở, hai cánh tay ôm anh thật chặt, chẳng muốn rời. Vết thương ở bụng cậu đang đau âm ỉ, nhưng đâu thể sánh bằng nỗi đau khi cậu biết rằng anh định rời bỏ cậu chứ. Và cậu cứ thế, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng bỏ rơi mình. Từ khi nào mà cậu lại có tính chiếm hữu đến như vậy? Cậu chỉ muốn mãi ở bên anh thôi.

Còn anh thì quá bất ngờ mà đứng như trời trồng, bị tiếng khóc của cậu đem trở về thực tại. Nhìn con người nhỏ bé đang bị thương khắp nơi kia, anh không khỏi đau xót. Còn ôm mình thật chặt và khóc nức nở vì sắp bị mình bỏ mặc nữa chứ. 

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. 

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, vỗ về, thơm lên mái tóc cậu. Trong lòng anh ấm lắm. Cậu nhớ hơi ấm đó. 

Anh như ông mặt trời của cậu vậy.

- Thôi nào, nín đi. Anh ở đây rồi mà.

Dù cho anh có cố dỗ cậu đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm cậu nín khóc được. Còn lại khóc to hơn nữa cơ. Đang bị thương mà sao khỏe quá vậy!?

- Jimin! Trời ạ! Chị đã bảo em rồi! Đừng có hoạt động mạnh! Nhìn kìa, vết thương chảy máu rồi! Vô đây!

Chị y tá mắng cậu rồi lôi cậu vào phòng để băng bó lại. Jimin thì ngoan cố đòi ở lại với Yoongi cơ. Thiệt hết thuốc chữa!

- Em mà không chịu vào, anh bỏ đi đấy!

Yoongi rất giỏi dọa người, đánh thẳng vào tim đen của cậu. Thế là cậu đành ngoan ngoãn nằm trên giường để chị y tá băng bó lại. Có hơi rát nên cậu cắn chặt môi để không la hét. Tối rồi, la hét như vậy chắc bệnh nhân khác khỏi ngủ mất.

- Xong rồi. Có gì đâu mà sợ! Thôi, chị để lại nó cho em chăm sóc đấy.

- Dạ, cảm ơn chị.

Phòng hồi sức bây giờ chỉ còn có mình đôi bạn trẻ. Ngoài cửa sổ gió thổi rít lên từng cơn, có hơi đáng sợ.

- Muộn rồi, đi ngủ thôi. 

- Anh nằm ở đâu?

- Giường kế bên. Đừng lo, anh luôn ở đây mà.

Anh kéo chăn lên cho cậu, rồi đi ra góc phòng để tắt đèn. Tối thui.

- Yoongi...hyung?

- Rồi rồi, anh ở đây mà. Đừng sợ. Có ma nào dám lại gần, anh tẩn nó cho! Yên tâm mà ngủ nhé.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, chờ đến lúc cậu ngủ hẳn rồi mới yên tâm.

______________________________________________________

Gần 1 tuần rồi mới ra chap mới, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :>>>

Vote và Comment cho tớ nhe <3 <3 <3

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro