Chap 18: Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

- Cậu...

Tiếng cửa phòng mở ra. Một khuôn mặt quá quen bước vào.

- Yoongi, ra ngoài được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.

Dù không an tâm, anh cũng nghe lời mà bước ra khỏi phòng.

- Đừng lo, tôi không có ý định gì nữa đâu.

Nhận thấy vẻ mặt khá sợ hãi của cậu, cô ta nở một nụ cười nhẹ, đặt bịch trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên giường.

- Tôi đến đây để thăm cậu, đồng thời cũng muốn xin lỗi cậu. Thực sự, hôm ấy...à không, suốt thời gian qua, tôi đã làm những việc có lỗi với cậu. Phải nói thật, tôi ghen cuồng, đến nỗi mất cả lý trí, đã khiến cậu bị tai nạn. Thực xin lỗi cậu. Cậu cứ căm thù tôi đi, tôi đáng bị quả báo. Thực sự xin lỗi cậu rất nhiều.

Cô ta vừa nói, đầu lại cúi thấp hơn. Hôm nay, cô ăn mặc giản đơn, chỉ áo sơ mi với quần jeans, trông như chẳng hề trang điểm. Sắc mặt cô ta cũng xanh xao hơn thì phải.

- Đây là ít trái cây, coi như là tạ lỗi với cậu. Tôi biết, cái này chưa đủ đền bù, nhưng xin cậu nhận cho. 

Mặt cô ta thoáng buồn. Một nỗi buồn man mác.

- Hyejoo...Tớ hỏi này. Tại sao...cậu lại yêu Yoongi hyung nhiều đến thế?

Cậu thực sự bất ngờ trước lời xin lỗi của cô. Hóa ra, phía sau một Kang Hyejoo sành điệu, năng động lại là một Kang Hyejoo hoàn toàn khác, giản dị, nhẹ nhàng pha lẫn một chút buồn bã.

- Tôi sẽ luôn dõi theo hai người. Hai người, thực sự đẹp đôi lắm. Đừng, chia lìa nhau, nhé.

Cô hoàn toàn lờ đi câu hỏi của cậu, đứng lên đi về phía cửa.

- Cậu sẽ chuyển trường, đúng không?

Cô ta khựng lại.

- Tớ nghe Taehyung nói vậy. Có phải vậy không, Hyejoo?

Vài giọt nước mắt lăn trên má cô. Một khía cạnh khác của cô chưa có ai thấy được. 

- Tôi không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Tôi sẽ chuyển đi. Tôi muốn làm lại. Tôi sẽ đi tìm một tình yêu mới. Vì Yoongi chẳng thể là của tôi nữa rồi. 

Hơn 5 năm cô theo đuổi anh. Có lẽ mọi người không biết. Hyejoo từng là bạn thân của Yoongi hồi cấp 1. Hai người họ lúc ấy quấn quít với nhau suốt, rất hay đi chơi với nhau. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng, Hyejoo đã thích mình. 

Cô theo đuổi anh. Lớp 3, không còn học chung lớp với nhau nữa, nhưng cô vẫn nán lại trường để chờ anh tập bóng xong, hay bí mật mua trà sữa cho anh, bí mật gửi anh những chai nước kèm theo lời động viên mỗi lần anh có trận đấu lớn. Suốt những năm tiểu học, rồi những năm trung học, phổ thông, cô đều cố gắng học tập để thi vào cùng trường với anh. Tình đầu của cô dành hết cho Yoongi rồi. Thế nên, việc ghen khi Yoongi có người yêu cũng không thể trách.

- Cậu mau chóng lành bệnh nhé. Tôi chuyển đi rồi, mong cậu và anh ấy có thể sống hạnh phúc bên nhau. 

- Hyejoo...Tớ...

- Jimin, tạm biệt nhé. 

Cô bước đi. Giọt nước mắt vẫn còn đọng một chút trên khóe mi, cô cố gắng cầm cự không để nó rơi xuống. Miệng vô thức nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng chứa đầy sự tự tin trong đó, đâu đó vẫn có một chút lưu luyến. Cô từ bỏ. Từ bỏ mối tình đầu của mình và chúc cho hai người họ hạnh phúc. 

Cô đi lướt qua anh, không một cái liếc mắt. 

"Kết thúc thật rồi, mối tình đầu của em."

.

.

.

- Hồi nãy, cô ta nói chuyện gì với em vậy?

Yoongi bước vào phòng, thấy mặt cậu đờ đẫn liền hỏi han.

- Yoongi hyung, anh kể cho em nghe về Hyejoo hồi nhỏ được không?

Từ trạng thái đờ đẫn, cậu liền giật phắt dậy khiến anh giật mình. Anh cũng khá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nhưng cũng chẳng muốn giấu cậu nên đành trả lời.

- Hồi tiểu học, hai tụi anh học chung lớp, khá là thân thiết. Hồi đó, cô ta cũng đáng yêu, ngây ngô như bao đứa trẻ. Rồi, lên lớp 3 thì không học chung với nhau nữa, nên cũng ít gặp nhau hơn. Cô ta lâu lâu lại mua cho anh trà sữa. 

- Anh có biết cậu ấy thích mình từ hồi tiểu học không?

- Anh biết chứ. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh cũng không ngờ là cô ta lại bám càng dai đến như vậy. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đừng để tâm đến những chuyện quá khứ nữa. Điều quan trọng bây giờ là em phải tĩnh dưỡng để mau khỏi bệnh, nghe chưa?

Yoongi là người không thích nhắc đến chuyện của quá khứ. Quá khứ, tuy có vui, có buồn nhưng anh chẳng muốn nhìn lại. Anh muốn tiến về phía trước.

- Bây giờ, em là của anh thôi. Nhớ đấy.

Anh cụng trán mình vào trán của cậu, mặt sát mặt. Trời ơi, cảnh này thường có trong ngôn tình nè!! Mặt Jimin đang đỏ như gấc luôn í!

- Em nhớ rồi mà! 

Cậu cười một cái rõ tươi! Ôi, lại khiến tim Yoongi xao xuyến mất rồi!

Làm sao giờ? Anh chẳng thể ngừng yêu con mều nhỏ này được.

.

.

.

.

.

- Taehyung, cho em.

- Hử? Gì vậy?

Hoseok đặt lên bàn một hộp yogurt vị dâu, đúng vị Taehyung thích. Kì lạ. Thường anh Lố đâu có hào phóng vậy đâu, sao tự dưng lại mua yogurt cho cậu?

- Ý định gì đây?

Taehyung không khỏi nghi ngờ, nhìn Hoseok bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng người ta.

- Đ-Đâu có gì đâu! Chỉ-Chỉ là hôm nay anh dư tiền nên mua cho em ấy mà! 

- Nhiều tiền quá ha! À mà thôi, cảm ơn anh! Đúng lúc em đang đói!

Taehyung đọc truyện trinh thám nhiều, nên cũng hay có tính nghi ngờ người khác. Nhưng nói đến đồ ăn thì cũng bỏ qua ngay! Như thế này thì làm sao mà làm thám tử được hả ông ơi?

Cậu mở hộp yogurt ra ăn ngon lành, vừa ăn vừa học.

- Hoseok ah! Ra đây anh nhờ xíu!

Từ phía cửa, giọng nói không-thể-lẫn-đi-đâu-được của ai-đó vang lên, kéo tên mặt ngựa ra ngoài.

- Seokjin hyung? Anh gọi em ra đây làm gì?

Vừa ra khỏi lớp, khuôn mặt biến-thái của anh già hiện lên thấy rõ, khiến Hoseok hơi rợn người.

- Em thích Taehyungie phải không nè?

Câu hỏi của Seokjin như đánh một cú trời giáng vào Hoseok. Sao ảnh biết được?

- EH??? Đ-Đâu có!!! Anh hiểu lầm á!! Em không có th...

- Ôi dào! Cứ nói đại đi! Hyung không kể cho nó biết đâu mà lo! Thú nhận đi nào!

Kim Seokjin được mệnh danh là chuyên gia tư vấn tình yêu ở cái trường này đó, nên không ai qua mắt được đâu. Nhất là cái thằng mặt ngựa không có chút kĩ năng tán trai nào.

- Ừ...thì...đúng là...em có thích...Taehyungie...

- Tốt quá còn gì! Già tuổi này rồi còn chưa crush ai thì không phải là người con ạ! 

- Nhưng...em chỉ đơn phương thôi...Không mong được đáp lại...

- Ớ? Sao lại không? Taehyung có chưa có người yêu đâu.

Dù biết thế, nhưng một Jung Hoseok "Không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất" thì việc thả thính cũng là chuyện khó. Nói chi đến việc mong người ta đớp thính của mình.

- Đừng lo, hyung sẽ bày kế cho chú! Anh có kế này hay lắm. Hehehe...

___________________________________________________________

Ngược cặp đôi kia quá nhiều rồi, giờ cho couple phụ lên sàn nha~ Đừng lo, tớ sẽ không quên couple chính đâu :>>>

Vote và Comment cho tớ nha~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3 

Annyeong~~

.

.

.

P/s: Có ai biết app học tiếng Hàn nào mà không cần phải trả phí không? Tớ tải mấy app nhưng lúc đầu kêu free, tải xong lại bắt đóng phí để mở những khóa học. Đm ;__: 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro