Chap 8: Em thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu làm gì đấy?

Con người với quả đầu khói xám hỏi.

- Ế? A...ừm...thì...tôi đi ngang qua đây nên mới nghé qua coi thôi...đừng có hiểu lầm nha...

Cậu nói lắp ba lắp bắp, hai cái má thì dần đỏ lên. Bị bắt quả tang nhìn trộm người khác mà không ngượng sao được chứ.

- Ờ. Thế rảnh không? 

- Rất rảnh đây này. À, không, một chút thôi...

- Nói chung là rảnh chứ gì? Thế thì qua đây.

Chẳng cãi được anh, cậu đành bỏ cặp xuống một góc nào đó rồi đến chỗ của anh. 

- Đấu với tôi một trận đi.

Anh ta liền ném cho cậu quả bóng, tư thế ở chuẩn bị sẵn sàng. 

- Ê khoan. Tôi chơi không giỏi lắm, mà đấu với anh thì thua chắc rồi.

- Đấu 1 chọi 1 cũng là một hình thức tập luyện mà. Cứ đấu đi. Tốt cho cậu chứ sao.

Dù sao bây giờ cậu cũng rất rảnh. Thế là cả hai chơi bóng rất quyết liệt a ~

Sau 10p hỗn chiến...

"Bụp!"

Vô rổ!

- Uuu Woa~ Hộc..Hộc..Mệt quá...Mệt quá đi mất...Hộc..

- Cậu chơi cũng khá đấy chứ. Cản được tôi suốt. Đến cuối mới vô được 1 trái. Không tồi.

Cậu vì quá mệt nên đã nằm vật ra sàn, cứ thế mà thở hồng hộc, mổ hôn tuôn ra tứ phía. 

- Nước...Chết, quên mang theo rồi! Ôi trời ạ. Đành phải ra ngoài mua thôi...

Cậu mở cặp ra, nhưng không thấy bóng dáng của chai nước mát lạnh. Thở dài rồi đứng lên, cậu hướng về phía cửa.

- Nè Park Jimin.

- Gì? A!

"Bộp!"

Cậu chụp lấy chai nước mà Yoongi đưa cho.

- Phần thưởng cho cậu đấy. Cảm ơn, vì đã tập luyện cùng tôi. 

Anh bỗng trở nên đỏ mặt. Vì ai đó. À không. Vì nụ cười của một ai đó.

- Cảm ơn anh nhé, Yoongi.

Nắng buổi sáng rực rỡ nhưng không quá gắt, chiếu vào sân. Rọi lên khuôn mặt của cậu. Như một bông hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời.

"Em thật đẹp. Cơ mà khoan, sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Chuyện gì..."

- Ai da! Uiii...Đau...

"Oạch!"

Cậu ngã rầm xuống đất, lưng đập thẳng xuống nền nhà. Đau điếng.

- Jimin! Jimin! Cậu bị sao vậy?

Yoongi hốt hoảng, chạy nhanh tới chỗ cậu. 

- Chân tôi...Đau...

- Chân ư?

Cậu nằm xuống sàn, ôm chặt đầu gối. 

- Cậu bị chuột rút rồi. Nào, nằm xuống. Giơ chân lên.

Anh để cậu nằm xuống, giơ một chân lên, rồi vuốt từ bắp chân xuống tận gót chân nhiều lần với một lực vừa phải. Không lâu sau đó, cậu đã cảm thấy đỡ hơn.

- Lấy ngón trỏ và ngón cái bấm mạnh môi trên đi. Sẽ đỡ đau hơn đấy.

Cậu nghe lời. Thế là độ nửa phút sau, cậu cảm giác không còn đau nữa. Tất cả là vì cậu quên khởi động trước khi chơi, nên đã ra nông nỗi này. Ôi, suốt 16 năm cuộc đời, Park Jimin này chưa bao giờ bị chuột rút. Nên một khi đã bị là đau đến tận xương tủy.

- Đỡ chưa?

- Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh.

- Thế thì tốt rồi. Sắp reng chuông rồi, cậu chuẩn bị về lớp là vừa.

- Ừm. Tôi về đây. Tạm biệt.

Cậu từ từ đứng dậy. Cái chân đau giờ cũng đã khỏi, nhưng cậu cũng chỉ dám đi chậm từng bước một, nếu ngã nữa thì chết. Cậu xách cặp lên vai, đi ra khỏi sân. 

_________________________________________________________

- Haizz, cuối cùng cũng đến được lớp.

Về được đến chỗ, cậu lăn quay ra bàn, thở hồng hộc, rồi đấm đấm vài cái vào cái chân đang mỏi rã rời của mình. Cậu sợ rằng, nếu mình chạy thì sẽ dễ bị chuột rút lần nữa, nên đã đi từng bước từ nhà thể chất đến lớp. Mà nơi khiến cậu oải nhất chính là cầu thang. Ôi giồi ôi, cậu bước từng bậc thang một, mà phòng học của cậu lại ở tận lầu 3! Thế nên....các cậu cũng biết kết quả ra sao rồi đấy. Khổ thân!

- Jimin! Hôm nay mày lại đi tập bóng rổ với cái thằng Woojung gì đó nữa à?

- Không. Cậu ấy có việc bận nên không đi tập với tao được. Hỏi chi thế?

Taehyung ngồi xuống ghế, mặt quay thẳng nhìn về phía cậu. Cậu cũng thấy lạ mà quay đầu về phía Taehyung.

- Tao nói thật nhá. Tao nghĩ...thằng Woojung đó không có tốt lành gì đâu. Tao từng nghe tên của nó ở đâu đó rồi, mà tiếng tăm cũng không tốt đẹp gì. Mày...tốt nhất là đừng nên quá thân với nó.

- Nhưng cậu ấy là người bạn đầu tiên tao kết bạn ở CLB. Woojungie không phải là người xấu đâu.

- Woojungie??? Rốt cuộc, hai người đã thân đến mức nào rồi hả??? Thôi, kệ mày. Mà dạo này, mày bám theo nó nhiều lắm đấy, bỏ cả tao để đi với thằng đó. Mày giỏi nhỉ? Có mới nới cũ hả?

Nghe Taehyung nói thế, cậu cứ tưởng là Taehyung giận cậu, liền ríu rít xin lỗi nó.

- Taehyungie ah, xin lỗi mà. Mày là thằng bạn nối khố từ nhỏ của tao mà, làm sao tao quên mày được. Sorry nhiều nhiều! Chiều nay, tao sẽ bao mày tteokbokki, được không?

- Mày hứa đấy nhá! Nhớ đấy!

Cả hai ngoắc ngón út với nhau, rồi cười đùa rôm rả. 

__________________________________________________________

Chap lần này hơi ngắn, lần sau sẽ dài hơn a~

Vote và Comment cho tớ nhe ~~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Lịch ra chap cụ thể: thứ tư và chủ nhật hàng tuần

Annyeong~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro