Chap 9: Ghen là yêu á hả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin ah! Sau khi sinh hoạt CLB xong, tao đứng chờ ở cổng trường đó. Hẹn mày ở đó nha.

- OK! Tao đi đây. Bye~

Jiminie xách cặp lên rồi chạy ra khỏi lớp, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thể chất. Nghe nói hôm nay có kiểm tra, cậu phải đến sớm tập thêm mới được.

Cậu thò đầu vô trong liếc xung quanh. Không có ai. Thấy vậy, cậu liền nhanh chóng lấy quả bóng tập ba bước lên rổ. Động tác này cậu vẫn chưa thuần thục hẳn, nên đã luyện lại rất nhiều lần. 

- Á...ouch! Tay hơi đau...chắc nhẹ thôi. Tập tiếp.

Mặc kệ cánh tay đang đau, cậu vẫn tiếp tục tập luyện. Khoảng 5-10p sau, có thêm vài người nữa, rồi lại vài người nữa. Không khí nhà thể chất dần nóng lên do áp lực làm kiểm tra. Không lâu sau, thầy đến. Đi đằng sau thầy là Yoongi. Vẫn như thường ngày, mặt lạnh như tiền.

- Ta làm kiểm tra nhé. Chỉ là kiểm tra hàng tháng thôi nên các em cũng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ kiểm tra theo hình thức đấu 1 chọi 1. Cách chấm điểm là 50% dựa trên kết quả chung cuộc, còn 50% thì dựa theo kỹ thuật của các em. Đầu tiên, Eun Jinsoo với Yoon Dongkwan.

Đấu 1 chọi 1 à? Cậu đã có nhiều lần đấu 1 chọi 1 với Woojung và có 1 lần đấu với Yoongi. Nhưng cậu vẫn khá là run vì cậu chưa lần nào thắng trước 2 người họ cả. 

- Lee Hyunjung với Park Jimin.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu rồi. Hwaiting! 

- Bắt đầu!

Cả hai lao vào trận đấu, tranh giành bóng quyết liệt.

1-0

2-0

2-1

3-1

3-2

Trận đấu cũng đã kéo dài khá lâu. Nếu cậu ghi thêm một bàn nữa thì sẽ hòa nhau 3-3. Đỡ hơn là thua cuộc

"Giành được bóng rồi! Bây giờ thì...lên nào!"

Cậu nhanh chóng tăng tốc về phía rổ của đội bạn. Đã đến trước rổ!

Một...Hai...Ba...Ném!

- Á!!!

Chấn thương ở tay phải bất ngờ đau dữ dội khi cậu vươn tay lên. Đang trên không trung thì bị đau nên chân tiếp đất không thành, khiến lưng cậu một lần nữa lại bị đập thẳng xuống sàn. Xui xẻo thay, gáy cũng bị va đập mạnh, cậu ngất đi.

- PARK JIMIN!!!

Yoongi đứng gần đấy, nghe thấy tiếng rầm khá to nên quay đầu lại thì đã nhìn thấy Jimin đang nằm bất động. Anh hoảng hốt, chạy nhanh lại gần. 

- Jimin! Em ấy ngất rồi. Mau, đưa đến phòng y tế!

Nhanh trí, anh bế cậu lên. Vẻ mặt anh đầy sự cam chịu [Myeong: vì ai đó khá nặng =)))], nhưng xen lẫn là sự lo lắng tràn đầy yêu thương dành cho hậu bối đáng yêu của mình.

Bác sĩ xem xét kỹ lưỡng rồi đưa ra phỏng đoán.

- Tay phải cậu ấy do va đập mạnh với bề mặt cứng nên đã sưng to. Cũng do sau đó cậu ấy vận động mạnh nhiều nên càng đau nhiều hơn. Đừng lo. Chỉ cần dán cao dán vài ngày là khỏi. Nhưng cũng chớ hoạt động thể thao nhiều, dễ tái phát đấy. Giờ thì để cậu ấy nghỉ ngơi.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người được một phen hốt hoảng. May là chấn thương không quá nghiêm trọng. 

- Yoongi. Em ở lại đây chăm sóc em ấy nhé. Thầy còn phải về để kiểm tra tiếp nữa.

- Vâng ạ.

Lần lượt từng người đi ra, sự yên ắng liền quay về. 

Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, nghỉ mệt một chút. Lần đầu tiên anh vào phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh khó chịu. 

Quay lên nhìn con người mắt đang nhắm tịt kia, lòng anh có chút nhói đau. Khác xa với cậu bình thường. Park Jimin ngày thường hoạt bát, vui tươi, có chút đanh đá, nhưng lại rất đáng yêu, tốt bụng. Anh không thích một Park Jimin kiệt sức như thế này.

- Đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ...

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt ôn nhu. Rồi đứng dậy đắp lại cái chăn cho cậu.

"Thiên thần..."

Đúng vậy. Y như một thiên thần.

Rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới, bồng bềnh trong gió. Mùi hoa oải hương ngoài vườn cây thoang thoảng thơm ngát. Nắng xế chiều vàng óng chiếu vào phòng, xuyên qua ô cửa kính. Tất cả đều trở nên thật đẹp, những thứ mà anh nhìn thấy mỗi ngày, nhưng hôm nay, sao nó lại đẹp thế? Phải chăng là vì có sự hiện diện của em? 

Anh đang rơi, vào lưới tình của cậu.

_______________________________________________________

Khoảng nửa tiếng sau, cậu mệt mỏi thức dậy. Cơn ê ẩm từ cánh tay vẫn làm cậu đau nhức. 

"Phòng y tế sao...Mình ngất bao lâu rồi nhỉ...Có ai đưa mình vào phòng y tế à?"

Cậu lấy tay dụi dụi mắt, ngáp một cái thật sảng khoái, từ từ ngồi dậy.

"Tay mình...có gì đang đè lên thì phải..."

Cảm thấy có cái gì đó ở lòng bàn tay, cậu quay xuống nhìn.

Ô mô ma tic. Đồ vô duyên Min Yoongi đang nắm tay cậu. Hắn ta còn ngủ gục một cách ngon lành nữa chứ!

- Á!!!!

- Ớ...ớ...Gì? Gì? Chuyện gì...

Yoongi đang ngủ say thì bị tiếng hét kinh hoàng của Jimin làm cho thức giấc, nói mớ tùm lum.

- Sao anh dám nắm tay tui????? Anh đã làm gì tui hả???

- Cái-Cái gì??? Cậu điên hả??? Tui chưa có làm gì nha! Đừng có nói bậy!!

- Thế sao lại nắm tay tui???

Yoongi trúng tim đen.

- Tui-Tui không có cố ý. Xin lỗi! 

Thấy anh cúi mặt xuống, nhìn tội, cậu liền tha cho.

- Này. Tôi ngất đi bao lâu rồi?

- Ờ...khoảng 45p.

- Thế còn bài kiểm tra? À mà thôi...thua mất rồi...

Cậu thở dài ngồi bịch xuống giường. Buồn bã là điều không tránh khỏi.

- Không sao đâu. Cậu cũng đâu đến nỗi. Cố gắng tháng tới, nhé.

- Ừm. Thế, tôi về đây.

Chợt nhớ đến lời bác sĩ vừa dặn, anh chộp lấy tay cậu.

- Để tôi cõng cậu. 

- Hả?

- Bác sĩ nói rằng cậu không nên hoạt động tay nhiều. Nên, leo lên đi, tôi cõng.

- Nhưng mà...

- Không như nhị gì hết! Lên đi.

Không cãi lại được, cậu đành phải leo lên lưng anh. Đường đường là một đấng nam nhi, thế mà lại phải để người ta cõng. Thật mất mặt quá đi~~

- Tay còn đau không?

- Đỡ-Đỡ rồi. 

- Nhớ lời bác sĩ dặn đấy.

- Nhớ rồi.

Cả hai đều im lặng một hồi lâu. Giờ mới để ý. Lưng anh tuy không rộng, nhưng rất vững chãi. Làm cho ta có một cảm giác....gọi là gì nhỉ? Ừm.....an toàn chăng? Uhuhu không biết nữa! 

Cổ áo anh đã ướt hết do mồ hôi tuôn ra. Hơi thở nặng nhọc.

- Xin lỗi...Tôi khá là nặng...Xin lỗi anh...Tôi sẽ cố gắng giảm cân...

Anh bất ngờ với lời thú tội đầy đáng yêu của cậu.

- Đừng có mà nhịn ăn đấy. Hại sức khỏe lắm. Tôi thích cậu của bây giờ hơn.

Th-Thích á???

Aigoo~ Jiminie đỏ mặt hết rồi~

Mà tớ nghe được nhịp tim của hai người đó đấy nhá! Nó cứ "Thình thịch! Thình thịch!" vậy nè. Phải chăng...cả hai đều đang rung động???

______________________________________________________

17h30 PM - Tại cổng trường

- TaeTae ah!

- Jiminie! Sao lâu thế hả?

- Xin lỗi nha. Tao phải đi chậm vì tay tao bị chấn thương, không vận động mạnh được.

- Có nặng lắm không?

- Không sao. Dán cao dán ít bữa là khỏi. Giờ đi thôi. Tao bao mày tteokbokki!

Cả hai thằng bạn khoác tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Taehyungie đúng là bạn thân chí cốt của Jiminie nha~~

Hai thằng dung dăng dung dẻ đi mà không biết rằng, có một thằng khác, tóc màu khói xám đang đứng đằng sau nhìn với cái mặt đen như đít nồi.

"Sao cậu ta lại đi với cái thằng đó? Hừm...Ơ mà khoan, sao mình lại ghen với thằng đó nhỉ? Kì lạ. Chẳng nhẽ.....Không. Không thể được! Mày suy nghĩ lung tung quá rồi Min Yoongi! Về nhà thôi."

Anh đi thẳng một mạch về nhà, không thèm quay lại nhìn nữa. Nhưng mặt vẫn không đỡ đen một chút nào.

Yoongi về đến nhà thì đi thẳng lên phòng. Nằm phịch xuống giường.

"Chuyện gì với mình thế này? Cứ liên tục nghĩ đến cậu ta. Lại còn ghen vớ ghen vẩn với bạn cậu ta nữa..."

Nằm dài suy nghĩ một lát, anh đứng phắc dậy, mở laptop ra.

"Tôi bình thường chẳng để ý đến ai bỗng dưng hôm nay lại ghen với đứa bạn của một hậu bối ở CLB. Em ấy khá đáng yêu. Ghen như thế, tôi có bị gì không?"

Anh đăng lên một diễn đàn mà anh là thành viên, với mong mỏi là sẽ có người giải thích cho. Chỉ khoảng vài phút sau thôi, đã có người trả lời.

"Ghen như thế là yêu chắc rồi!"

- Ghen là yêu á hả??? 

Yoongi cực bất ngờ với câu trả lời này. 

Yêu sao? Min Yoongi nổi tiếng lạnh lùng sao? 

"Tôi chưa chắc chắn về điều đó..."

Anh trả lời lại. 

Điều đó quá bất ngờ đối với anh.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh phải lòng ai cả, nói chi đến yêu.

"Hãy thành thật với cảm xúc của bản thân."

Câu nói ấy như đánh một cú trời giáng vào trong anh.

Hãy thành thật với cảm xúc của bản thân.

____________________________________________________________

- Bye bye! Ngày mai gặp lại ~

- Bye!

Jimin và Taehyung tạm biệt nhau sau khi ăn vặt no nê. Từ tteokbokki đến trà sữa,...Thằng Tae nó lại còn đòi Bingsoo nữa cơ! Sau 1 tiếng ăn chơi tác tráng, 2500W của Jimin đã bốc hơi sạch sành sanh. Lần sau nhớ bắt nó bao lại nhé Jimin!

- Cái thằng bạn trời đánh này! Mày ăn sạch tiền tiêu vặt tuần này của tao rồi! Thiệt l...Ưm! Ưm...

Một đám người xông đến, chụp thuốc mê cậu. Chân tay cậu mềm nhũn, không đáp trả lại được do tác dụng của thuốc mê, liền gục xuống. Bọn họ vác cậu đi, đi vào bóng tối...

- Jimin ah...Xin lỗi cậu...

Trong mơ màng, cậu vẫn nghe được giọng nói ấy.

Nó quen, quen lắm. Cậu đã nghe rất nhiều lần rồi.

"Woo...Woojung?"

________________________________________________________

Myeong đã còm-bách!!! Chap này tận 1718 từ lận nha~ Cả buổi chiều của tui đọ :>>>

Vote và Comment cho tớ nhé! LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Lịch ra chap cụ thể: thứ tư và chủ nhật hàng tuần

Annyeong~~~

P/s: tớ sắp chuẩn bị đi học lại rồi. Tớ thường viết vào buổi chiều (sau bữa trưa) nên khi học lại thì có lẽ thời gian đó sẽ bị mất. Tớ sẽ cố gắng viết và up theo đúng lịch. Nhưng nếu có chút chậm trễ gì thì mong mọi người bỏ qua, tớ sẽ up ngay sau đó thôi. Mong mọi người thông cảm. Kamsa~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro