Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày y đc làm cô dâu và chú rể là người mà y yêu đơn phương từ rất lâu nhưng mà anh ko yêu y chỉ vì gia đình bắt ép nên mới phải đồng ý . Thực ra anh nghĩ tại vì y nên người yêu của anh mới bỏ đi vì thế anh rất là hận y. Từ nhỏ khi y đc nhận nuôi về anh đã không ưng ý gì y nên bắt y làm người làm thậm chí còn đánh đập y những lúc cha mẹ anh không ở nhà, đến khi ra ở riêng cha mẹ anh bắt anh đưa y theo cũng từ đó y càng bị anh đánh nhiều hơn thành ra y hình thành một con người nhút nhát nhưng vì yêu anh nên y cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng . Bây h anh còn hiểu lầm tại y nên người yêu anh mới bỏ đi làm cho sự hận thù dành cho y càng ngày càng lớn. Y biết anh không muốn kết hôn với y nhưng y nghĩ bao năm qua y luôn cố gắng đẻ anh không ghét y nữa bây h vào hôn nhân chỉ cần y cố gắng hơn nữa anh sẽ hiểu đc tấm lòng y. Cánh cửa mở ra chú rể bước vào, y nhìn anh ánh mắt ko dấu đc niềm vui nhưng anh thì vẫn 1 khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối không hề nhìn y. Anh bước lên, bục cha sứ bắt đầu đọc như bao vk ck khác y thì trả lời bằng giọng vui vẻ còn anh thì ậm uk qua loa y biết anh ko thik nhưng y chỉ biết cười nhẹ. Đám cưới rất qua loa chỉ có vài người thân thích của anh với cha mẹ và cũng kết thúc rất sớm. Cha mẹ anh bắt anh chở y về nhà anh cũng chỉ ậm ừ cho có lệ rồi lên xe đưa y về. Cha mẹ anh chỉ biết lắc đầu nhìn con trai mình. Mẹ anh( bà tên trương ngọc hân) lên tiếng
-Không biêt sau hôn sự này Phong nhi có bớt ghét tiểu Minh ko ?
Nghe vk mình nói thế ba anh lên tiếng an ủi ( tên Vương Tiêu Lăng)
-Đừng lo tiểu Minh tốt vậy nhất định sẽ khiến nó nhận ra
Nghe vậy bà Ngọc Hân cũng chỉ gật đầu  thật ra bà biết con trai mình từ nhỏ đã hay ức hiếp đánh đập y mặc dù đã ngăn cản khuyên bảo nhưng anh ko nghe luôn trung bộ mặt lãnh khốc nên bà cũng chỉ biết an ủi y, y cũng không trách anh luôn bám sát anh mặc dù anh  luôn đẩy y ra . Đến khi y 18 tuổi y nói với bà là y yêu anh bà nghe vậy rất là mừng, con trai bà từ nhỏ đã trung bộ mặt lãnh khốc 15 tuổi học hết cả đại học và là người đứng đầu thế giới ngầm còn quản lý đc công ty . Là 1 người hoàn hảo và giàu có nên có nhiều người bám lấy anh điển hình như người anh yêu 2 năm. Người đó tên Lương Ngọc Bảo anh gặp cậu lúc 20 tuổi ở quán bar anh hay đến lúc đó cậu bị bắt nạt ở 1 đống người ở quán bar vì thấy cậu tội nghiệp nên giúp đỡ rồi sau đó họ làm quen và anh yêu cậu cậu nói cậu cũng yêu anh nên 2 người hẹn hò. Lúc y biết y rất buồn nhưng vẫn làm như ko sao và từ đó y cũng ít bị anh đánh hơn . Một lần y đi trên đường mua đò để nấu ăn thì thấy cậu đang ôm hôn 1 chàng trai khác ko phải anh thì về nói với anh, anh nghĩ y cố tình nói vậy để chia cắt anh với cậu, đơn nhiên anh biết y yêu anh vì có 1 lần y nói với anh và sau đó bị anh đánh cho 1 trận nhừ tử anh nói anh kinh tởm y ko thể nào mà yêu y đc. Y bị anh đánh nhưng vẫn tỏ vẻ ko có gi nói với mẹ anh. Mẹ anh đã ko ủng hộ anh nên cho người điều tra kết quả là phát hiện cậu là người lẳng lơ tiếp cận anh vì tiền nên đã ngăn chặn cậu ta còn nói với mẹ anh là cũng chán anh rồi nên bỏ đi luôn. Sau đó anh chảng tìm ra cậu còn bị mẹ anh ép anh kết hôn với y nên đã nghi là y làm anh hận y nhiều hơn. Bà không biết làm vậy tốt cho y  và anh hay không bà chỉ biết trông cậy vào y bà chắc chắn y sẽ làm cho anh không rơi vào hố sâu.
Y ở trên xe cứ cảm thấy sợ vì anh không ngừng tỏa ra luồn ko khí lạnh làm y sợ đc 1 đoạn anh dừng xe mở cửa rồi đẩy y xuống nói:
-Tự cút về
Sau đó bỏ mặc y không quan tâm , y bị đẩy xuống bất thình lình ngã mạnh xuống đất tay bị chà xuống đường nhựa rách một đường dài chân bị trẹo làm nước mắt y chảy xuống mặc dù ở nhà từ nhỏ đã bị anh đập nhiều nhưng nó rất đau y không chịu được. Ở đây không có lấy 1 chiếc xe mà anh bỏ y lại 1 mình ở đó, cố gắng đứng dậy y lết cơ thể đau đớn cố đi về bây h y không có một đồng dính túi nên y biết phải đi bộ về. Chân y h đau lắm cánh tay phải bị rách 1 đường máu thấm áo sơ mi trắng y chỉ biết cắn môi chịu đau mà đi về. Y không biết phải đi đến bao h y mới đến nhà nữa. Y cũng chẳng dám trách anh y biết anh ghét y đánh y từ nhỏ đến h nên bị thế này thì sao chứ ,cũng chẳng quan tâm y một chút cũng không. Nghĩ vậy nước mắt lại chảy xuống gương mặt hốc hác y chỉ biết khóc để trôi đi tủi thân. Đi mát gần 5 tiếng đồng hồ y mới đến nơi vừa vào nhà đã thấy ngay cảnh ân ái của anh với tình nhân ,anh liếc nhẹ ánh mắt sắc bén nhìn y nói:
-Lo làm việc của mình đi ,cậu đừng nghĩ kết hôn với tôi là được sung sướng , cậu chẳng khác gì một con chó được nhà tôi nhận nuôi nên đừng hòng trèo cao.
Nghe được lời anh nói người y run lên cúi gầm mặt ngăn nước mắt rơi xuống khẽ nói
-Em biết rồi.
Sau đó y lủi thủi đi về phòng, nói là phòng chứ đó là nhà kho chỗ đó cũng từng là phòng nhưng lại dùng làm nhà kho và h là phòng của y, vẫn còn chỗ tắm rửa và vệ sinh nên vẫn cảm thấy may. Khẽ thay bộ đồ ra rửa vết thương qua loa mặc đồ thường ngày đã phai màu tại vì y ko có bộ đồ nào mới cả cái này là cái mới nhất của y ,y phải giư chút thể diện trươc mặt tình nhân của anh chứ mặc dù bộ đồ nó bị phai màu đến trắng xóa. Y lặng lẽ đi xuống lấy đồ làm việc nhìn anh đang ôm chàng trai trẻ ôm hôn nhìn mà y thấy ghen tỵ  là tình nhân mà đc anh cưng chiều vậy thật làm y ghen tỵ, y bây h là vk anh nhưng lại bị anh nói trước mặt tình nhân chẳng khác gì động vật cả nghĩ vậy một giọt nước  mặt lăn trên gương mạt hốc hác của y
------------------------------------------------------------
Thụ nhỏ hơn công 2 tuổi nha h thụ 20 còn công 22 tuổi nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro