Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối anh và tình nhân đi ra ngoài ăn y vẫn phải làm việc, hầu hết công việc trong nhà đều do y làm cả người làm đều ghét y, họ chỉ làm đc 1 chút rồi lại đi nghỉ để cho y làm một mình. Nhìn thấy đang còn 1 tầng mà y nản chí y nghĩ,'còn nhiều việc quá giá nhu họ giúp mình một chút' nghĩ vậy chứ y chẳng dám nhờ, có 1 lần y nhờ họ giúp một chút do y mệt vậy mà y bị họ đánh còn nói
-Ngươi đừng có giả vờ ,loại như ngươi đừng hòng trốn việc.
Vừa bị đánh còn bị nhục mạ cho nên y ko giám nhờ họ nữa. Từ trước đến giờ y chỉ toàn bị đánh hoạc bị chửi, chỉ có ông bà chủ đối tốt với y. Mà đối với y có người quan tâm lo lắng cho y là y hạnh phúc lắm rồi, nhưng nếu là anh thì có chết y cũng mãn nguyện. Cứ lo suy nghĩ, y ko biết là anh về khi nào. Anh vừa bước lên cầu thang y vội né một bên, rồi chợt nhớ ra điều gì đó y liền nắm lấy phần vạt áo anh nói:
-À...em ..có.thể ăn ko..ạ!
Giọng y vừa run vừa nhỏ khẽ cất lên khiến anh dừng lại, liếc nhìn y rồi nói:
-Hôm nay ngươi nhịn đi!
Nghe anh nói thế y khẽ thả tay ra, cất giọng run run:
-Vâng..ạ!
Lúc y định hình đc thì anh đã đi rồi khẽ thở một hơi mạnh, y biết anh sẽ không cho y ăn phải nói, hiếm khi anh mới cho y ăn một bữa,còn phải nói là tùy vào những lúc anh vui nhưng hiếm lắm  mới có một bữa. Đa phần toàn là y nhịn ăn, chỉ biết uống nước để đỡ đói 
Vì thế mà y hay bị đau dạ dày, nhiều lúc đau tới nỗi ngất đi mà cũng chẳng ai quan tâm. Cùng lắm họ gọi bác sĩ khám xem khi nào y tỉnh chứ y có sao thì họ cung ko quan tâm. Lạng lẽ làm việc y phải cố làm cho xong nếu ko là ko được ngủ. Tự nhủ với bản thân y cố gắng làm việc thật nhanh. Thời gian cứ trôi qua y vật lộn với đống việc nhà đã xong, khẽ cười :
-Hehe cuối cùng cũng xong giờ thì đi ngủ thôi.
Vừa trở về phòng y nằm xuống tấm vải mà y được cho làm chăn khẽ thiếp đi. Hôm nay do anh ở nhà nên họ cũng làm đôi chút rồi đi ngủ còn y làm đến 12h30 mới xong, mà với y vậy là sớm chứ mọi hôm toàn 1, 2 h mới được đi ngủ. Vì làm mệt nên  y ngủ rất nhanh vè ngon mặc dù cơ thể vẫn run lên vì lạnh ,co cả 2 chân lại. Đang ngủ ngon tự dung báo thức kêu y khẽ cựa ngươi "um" một tiếng vươn vai ngồi dậy vừa ngồi dậy đầu y quay vòng vòng chóng mặt ngã xuống y khẽ lẩm bẩm:
-Chết hôm qua ngủ không lấy áo đắp chắc cảm rồi.
Cố gắng ngồi dậy y bám tường vào vệ sinh ,xong xuôi y đi ra sân quét dọn, cái lạnh bao trùm lấy y, y cố gắng lết thân thể mỏi nhừ cố gắng làm xong để vô nhà  chứ mới sáng sớm trời còn rất là lạnh mà y bị cảm còn dính gió thì sẽ cảm mạnh hơn. Sau một thời gian cật lộn y cũng dã gom đc toàn bộ lá trong vườn lại, nhìn đống lá cao gần bằng y ,y khẽ đưa tay vào trong đống lá lẩm bẩm
-Ấm quá
Trên khuôn mặt từ khi nào đã nở nụ cười rất tươi, đang hưởng thụ thì đám người làm trong nhà nhìn thấy họ xồng xộc chạy ra người thì đẩy y người thì lấy chân đạp y miệng còn chửi 'này thì lười ' ngươi tính trốn việc chứ gì'. Y chỉ biết ôm đầu để mặc cho bọn cho đánh y. Sau khi họ đánh xong liền trở vào nhà còn có người đạp đống lá mà  y làm khiến lá văng khắp đất. Gắng gường chống thân thể bầm dập đau nhức ko chịu nổi mà một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra , cố đứng thẳng để quét lại đống lá, y phải làm mau nếu ko y sẽ lại bị đánh. Cố gắng làm rồi lật đật cà nhắc vào nhà để nấu bữa sáng cho anh vừa vào đến thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách lên tiếng
-Nghe nói ngươi ko có chịu làm mà ở ngoài đó chơi
Người y khẽ run lên , họ lại nói xấu y với anh rồi. Mím môi lại giọng y run run
-Em có ..làm...mà
Càng về sau giọng y càng nhỏ hơn, chỉ nghe tiếng anh hừ lạnh
-Nếu ngươi thích ở ngoài đó thì được thôi. Đi ra quỳ ngay khi nào ta cho phép mới được dừng
Giọng lạnh băng của anh cất lên làm y không chịu đc mà khẽ run , nuốt nước miếng y khẽ nói nhỏ
-Vâ..n.g
Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo ' Trời lạnh quá không biết khi nào anh ấy mới cho mình vào nhà nhỉ ' khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình y biết anh sẽ quên là đã cho y quỳ ở đây cho mà xem mong là y chịu được đến lúc đó.
Thời gian cứ thế trôi qua trời cũng đã tối sầm y lạnh đến nỗi cả người như đóng băng đôi môi tím tái cả người ko ngừng run rẩy. Liếm nhẹ đôi môi đã tím ko biết từ bao giờ y thực sự rất lạnh, trời lạnh khiến cho vết thương của y đau rát, mấy vết anh đánh đến rướm máu khi sáng còn bị dính phải đất cát ko biết có bị nhiễm trùng không chứ thực sự y hiện tại rất đau. Vừa lạnh vừa đau y không biết mình còn trụ được đến bao giờ. Đến tận nửa đêm  có người ra nói y có thể vào nhà. Y mừng rỡ phải nói là y sắp ngất đến nơi luôn rồi. Cố gắng đứng dậy nhưng vừa đứng lên y đã ngã chân y ko còn cảm giác luôn. Người ra gọi y thấy vậy ko giúp y mà còn nói
-Mau lên nếu không ngươi ở ngoài luôn đi
Nghe vậy y sợ hãi, y lạnh lắm y không muốn ở đây đâu, cố chống người dậy y từng bước cố gắng đi người kia dã đi vào trước làm y sợ cố gắng mặc kệ chân đau đến đâu y vẫn cố bước nhanh, đến cửa y thở dài may họ chưa đóng cửa . Khẽ đóng cửa y bước vào nhà , công nhận ở trong nhà vẫn ấm hơn 1 chút đang chuẩn bị lên phòng thìnguoiwf đó nói
-Chưa làm xong việc thì đừng đi ngủ
Nghe vậy y chỉ biết gật đầu rồi lên thay đồ rửa vết thương trên người. Nhìn cả người y chỉ biết cắn môi ,khắp người toàn vết roi lằn sâu đến nỗi chảy máu chỗ thì bị toàn vết bầm tím . Cả người y không còn chỗ nào lành lặn trừ mặt ra
,mặt y cùng lắm chỉ bị ăn tát rách môi thôi ,chân lúc nãy quỳ lâu nên giờ bầm tím nguyên một mảng đi lại thực sự rất khó khăn. Y chỉ tắm sơ qua rồi lại đi làm việc đến sáng chỉ chợp mắt được mười mấy phút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro