"Dịch vụ cái khỉ khô!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì đấy? Sao nhìn tao chằm chằm? Nếu để tao đoán trúng những gì mày đang nghĩ trong đầu thì một là mày mất thằng bạn thân là tao, hai là mày mất luôn cái văn phòng mới khai trương được hai tiếng bốn mươi phút và cả thằng bạn thân là tao. Mày chọn đi". Hà Huy Tuấn vừa nhăn mặt nói với thằng bạn nối khố kiêm tổng giám đốc cái văn phòng quái gở này vừa chửi thầm trong bụng ra đường không xem giờ, chỉ tính tạt ngang đem chai ruợu chúc mừng thằng bạn mở công ty, ai ngờ lại đụng phải bà cô già ế chồng ngang ngược chỉ ngay vào mũi bắt làm thú cưng, giỡn chắc!

-- " cái gì? mày tính bán tao với giá hai mươi triệu? Giá tao không bằng một phần trăm của Thuý Kiều, ít nhất lầu xanh không chiết khấu 30% như cái công ty chết tiệt của mày".Huy Tuấn xuýt phun ra ngụm nước đang uống dở lườm kẻ nối khố với mình. -- " không phải bán mà là cho thuê." Gia Khánh cố cãi. "Mày làm như cô ả sẽ ăn tươi nuốt sống mày không bằng. Mày đâu phải Đường Tăng mà ăn vào là trường sinh bất lão? Mà mặt mũi người ta đâu đến nỗi nào, tao chẳng thấy mày thiệt đi phân nào cả. Vợ tao mà không ghen kinh hồn bạt vía thì tao chẳng nhờ vả mày, nghĩ tình tao với mày thân nhau bao nhiêu năm,giúp tao một lần này đi." Thằng bạn xuống nước năn nỉ.

--" nếu tao không nghĩ tình bạn bè thì tao đã châm lửa đốt cái văn phòng khùng điên của mày rồi đó Khánh, cái gì mà cung cấp tất cả các dịch vụ quý khách cần- Huy Tuấn dài giọng nhái bằng giọng eo éo- nếu có người thuê giết người, đừng nói là mày cũng đồng ý nha" .

" không, không, không" thằng bạn xua tay lắc đầu đến tội nghiệp" tao cam đoan với mày mấy chuyện giết người trộm chó cưỡng bức, tao tuyệt đối không nhúng tay vào".

Huy Tuấn mặt đen xì cố nói cho thằng Khánh bỏ ý định điên rồ trong đầu nó " thứ nhất, tao không phải nhân viên công ty mày, thứ hai chuyện này có liên quan tới vấn đề "cưỡng bức" trong điều lệ "ba không " của quý công ty, nên thứ lỗi tôi phải đi trước" . Vừa nói Tuấn vừa dượm chân đứng lên trong lúc thằng bạn cố bày ra bộ mặt không thể bi thảm hơn. Thấy chiêu đạo lý không đủ thuyết phục, Khánh phóng nhanh ra chặn cửa, chuẩn bị tung chiêu mới. Sau một loạt các chiêu than nghèo kể khổ từ Thái Bình Dương ra Đại Tây Dương nào là " mày còn độc thân không hiểu được nỗi khổ của người có gia đình phải lo" nào là " tầm quan trọng của chữ tín trong làm ăn"rồi " cô ta là khách hàng đầu tiên,nếu không xong sẽ xúi quẩy, sập tiệm", "mày mới ba mươi không hiểu nỗi khổ của người ba mốt" và một tuyệt chiêu cuối " ngày xưa tao ốm yếu vậy mà cũng cõng mày đi bệnh viện được, giờ có mỗi chuyện này.." Đến đây Huy Tuấn hết chịu nổi khoát tay hét lên với thằng bạn " thôi, đủ rồi! Tao đi, tao đi là được chứ gì?". Gia Khánh thở phào nghĩ bụng chiêu này trăm lần sử dụng đều thành công, nhưng hy vọng đây là lần cuối cùng mình dùng nó ,vì kể ra thì cũng thấy hèn hèn thế nào khi cứ phải bới ra cái chuyện mình làm ơn cho nó hồi hai đứa mới học xong tiểu học đến giờ. Số là lần đó ba mẹ Tuấn đi công tác để nó ở nhà với cô giúp việc, cô đi chợ bảo Tuấn xuống trông nhà, nó chẳng thưa chẳng dạ nên cô cứ khép hờ cổng rồi đi. Thằng Khánh qua rủ đi chơi đứng gọi mãi không nghe tiếng trả lời bèn vào nhà, lên tầng hai, xông vào phòng lay lay tay kêu thằng Tuấn dậy,bỗng giật nãy mình vì tay nó nóng quá. Thế là tinh thần võ hiệp Kim Dung bùng phát,thằng Khánh ốm tong teo lê sức kéo thằng Tuấn nặng ù ra khỏi phòng, từng bước thật chậm xuống cầu thang rồi chạy về kêu ba nó chở thằng Tuấn đi bệnh viện. Bác sĩ nói sốt quá cao, may mà đưa tới kịp thời,nếu chậm sẽ bị co giật,nặng hơn là não thiếu oxy dẫn tới tử vong. Ba má thằng Tuấn thì khỏi nói, coi thằng Khánh như thánh sống, tặng quà tặng tiền cho nhà nó vì ơn cứu mạng thằng con cầu tự. Còn trong mắt thằng Tuấn, Khánh hiển nhiên thành anh hùng. Thế là hai đứa thân nhau từ đó. Đang trong vòng hồi tưởng lại chuyện ngày bé, thì thấy thằng Tuấn mặt lạnh quay lại, tưởng nó đổi ý ai dè nó chỉ giật mạnh tờ giấy dán hờ trên mép bàn, miệng lẩm bẩm cái tên ấy, cái tên định mệnh gắn liền cuộc đời nó với cả hạnh phúc lẫn khổ đau : Vũ Khả Anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro