Đúng và Sai,Nhớ và Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Anh dựa đầu vào ghế sau xe, nhắm mắt nghĩ lại chuyện điên rồ mình vừa làm, liệu nó có phải là một giải pháp đúng. Kể từ đêm qua, sau khi nghe lén được cuộc đối thoại giữa bố và bác sĩ Tùng, cô biết mình phải làm gì đó. Họ nói cô đang mắc chứng suy nhuợc thần kinh cấp độ cao, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho bản thân, đến lúc nào đó có thể tổn hại cả những người xung quanh. Những  lời bác sĩ nói không phải là sự thật, cô không điên, tinh thần cô hoàn toàn khỏe mạnh. Cô không mắc phải chứng bệnh kia, cô không muốn đi Singapore chữa trị, cô càng không muốn xa Phong. Nghĩ tới Phong, tim cô co rút một trận kịch liệt, phải với tay vào túi xách lấy hai viên thuốc nuốt xuống. 

Cũng giống như bao cô nữ sinh tuổi mơ mộng khác, Khả Anh cảm nắng ngay tổng bí thư đoàn truờng với nụ cuời duyên đến lạ Thanh Phong ,học trên cô hai khoá trong lần giao lưu văn nghệ toàn trường. Phong học giỏi,chuyên trị nhạc country, biết chơi guitar cộng thêm một chút lãng tử trời cho đã đánh gục bao nhiêu trái tim non yếu của các bạn nữ sinh. Vậy mà duyên trời run rủi thế nào lại se đôi cho anh và Khả Anh thành một cặp. Khả Anh xinh xắn nhưng cũng không hẳn nghiêng nước nghiêng thành, so với rừng hoa hồng đủ màu sắc hương thơm kia, cô tự ví mình như một cành Nghinh Xuân kiêu ngạo, chỉ nở khi người trồng đủ tâm. Vì không có mẹ từ bé, bố lại hay đi công tác xa nhà ,nên tính tự lập của Khả Anh rất cao.Phong lại không thích những bóng hồng quá ủy mị hay làm nũng quanh anh,chắc có lẽ vì vậy mà anh mến Khả Anh vì cái tính có chút gì kiêu ngạo hơi xa cách  thờ ơ của cô chăng?Cô thường dành cho người bên cạnh đủ tình cảm để người đó hiểu cô chỉ muốn làm bạn -chứ không phải bạn thân. 

Và lần trường tổ chức đi cắm trại, Khả Anh và mấy bạn nữa phụ trách kiếm củi, mãi chập choạng tối mà chưa thấy Khả Anh về, mọi người đổ xô đi tìm. Phong  may mắn tìm được Khả Anh lúc cô đang tập tễnh với cái chân bị thương do đạp trúng bẫy thú rừng của dân bản địa, cô bình tĩnh đến kinh ngạc,không khóc la chỉ tập trung dồn sức kéo lê cái chân đang chảy máu đầm đìa. Thấy cô, anh phóng vụt tới đỡ cô ngồi nghỉ trên bờ đá, dùng sức kéo dãn cái bẫy để cô rút chân ra. Toàn cảnh ấy đau đến chết đi sống lại mà Khả Anh chỉ cắn chặt môi bật máu chứ không khóc tí nào. Sau khi anh cởi áo khoác mình băng cầm máu cho cô, rồi cõng cô trở về, Khả Anh đã ngất lịm trên lưng anh vì kiệt sức. Trước khi cô chìm vào hôn mê, cô đã tự nói với bản thân mình rằng " ngoài  Trần Thanh Phong ra, Vũ Khả Anh này không cần ai khác nữa". 

Sau khi ra viện, lấy cớ chân Khả Anh chưa hồi phục hoàn toàn nên Phong kiêm luôn nhân viên đưa đón của người đẹp, làm cho bao con mắt phải ganh tị, ước sao người đạp trúng bẫy rừng hoặc giả bị thú rừng ăn mất tim mất phổi hôm ấy là mình để được anh Phong chăm sóc cũng cam lòng. Còn người trong cuộc thì đúng như câu " khổ quen rồi, sướng chịu không nổi", chẳng những không biết tận hưởng cái cảm giác được cung phụng mà còn trốn "người anh hùng dân tộc" như trốn tà. Như lúc sáng, sau khi ẵm cô để vào bàn học anh đã dặn rõ là lúc tan lớp thì ở yên đây chờ anh tới đón, vậy mà anh chỉ đi họp đoàn trường về trễ năm phút đã chẳng thấy bóng cô đâu, chạy vội ra cổng thấy cô đang đứng đợi xe với cổ chân còn băng trắng muốt, trán vã mồ hôi do vận sức, vừa đau lòng vừa tức giận anh chạy tới kéo tay cô hỏi rõ to, "Vũ Khả Anh!! Tôi đây không đáng để em chờ năm phút? Tôi làm gì để em phải chán ghét tôi đến vậy, thà lết bộ về với bộ dạng ấy chứ nhất quyết không chịu về cùng tôi? Huh? ". Nói xong, như biết mình lỡ lời khi bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình, Thanh Phong nuốt nước miếng đánh ực, rồi ra vẻ oan ức, dồn trách nhiệm lên vai Khả Anh để cô thu dọn tàn cuộc. Khả Anh lúc đầu miệng mở tròn chữ O ngạc nhiên vì cô chỉ toàn thấy anh cười cười dễ tính đến khờ, chưa thấy anh tức giận với ai bao giờ, sau ngẫm nghĩ hồi lâu, gần hai phút trôi qua, thề có chúa trời, đó là hai phút dài nhất trong đời của Thanh Phong, vì nếu cô chỉ cần quay lưng đi hay hỏi ngược lại anh một câu đại loại như "chân là của tôi, tôi đi hay ở có liên quan gì đến hậu thế nhà anh?" thì họ đã không có một mối tình đẹp đến vậy, ngọt ngào đến vậy, kéo dài mãi tận tám năm. Khả Anh ngẩng đầu, nhìn anh, cười nụ cười của đóa Nghinh Xuân chớm nở, nói một câu mà Thanh Phong sau này cứ lấy ra chọc cô mãi không thôi :" sợ bạn trai thấy nặng, sẽ không muốn cưới". Cô bị sao thế này, mê sảng? Hình như cô tự ý nhận anh là bạn trai, còn đòi anh phải cưới, cô ăn phải mấy tạ dưa bở rồi, người ta chỉ thương hại mày chân đau, mới tốt với mày một tí thì đã tuởng mình quyền thế. Trời ơi! Lúc này cô chỉ ước sao mình có phép đóng băng như trong phim "bộ ba phép thuật" để động cứng hết thiên hạ đang chỉ chỏ vào cô cười nói, hay ông trời hãy bỗng nhiên tạo ra động đất cho cô có cái lỗ nẻ để trốn cũng được. Ngay lúc này, sau khi tằng hắng một cái để lấy lại tôn nghiêm, bí thư đoàn trường mới khẽ trả lời đủ rõ để cô và vài người đang chờ xem kịch hay gần đó nghe " không nặng, sẽ cưới". Rồi từ từ nắm lấy bàn tay ướt rượt mồ hôi của cô bé bên cạnh não còn chưa kịp thẩm thấu xong câu nói của anh, mặt đỏ lừ không biết do say nắng hay mắc cỡ, quay trở lại nhà giữ xe. Thế là họ thành đôi duới con mắt nguỡng mộ của bao nguời. Cuộc tình đẹp này kéo dài suốt quãng thời áo trắng cấp ba, rồi theo lên bốn năm đại học, diễn tiếp hai năm đi làm. Nó đẹp đến nỗi mỗi khi nghĩ về, cô chỉ uớc sao nó chưa từng tồn tại. Đẹp đến nỗi chỉ có mất trí mới làm cô bớt đau.Anh chẳng những đã chấp nhận cô, còn cho cô một lời hứa-lời hứa chỉ thiếu nửa bước nữa thôi là anh đã hoàn thành. 

  Phong bị tai nạn giao thông không qua khỏi ngay trong ngày cưới của anh và Khả Anh. Hình ảnh anh mặc bộ tuxedo chú rể tay cầm chặt hộp nhẫn cưới, nhìn cô dâu của anh cố mỉm cuời trước khi nhắm mắt cứ đeo bám Khả Anh suốt hai năm nay. Cô ước được nhìn thấy anh trong mơ nhưng nó cũng trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời cô, vì sau khi tỉnh dậy trong tình trạng ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt,Cô nhận ra anh không tồn tại, anh đã bỏ cô lại cô đơn, một mình, Vĩnh viễn.. Cô giận dữ tháo nhẫn ở ngón áp út vứt mạnh vào tường, rồi lại lồm cồm bò dậy kiếm mọi ngóc ngách xem nó lăn đi đằng nào,miệng lẩm bẩm " em sai rồi, em sai rồi, em không nên trút giận lên anh, tha lỗi cho em. Em sẽ ngoan, anh đừng giận nhé". 

Tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng khi một tuần liên tiếp người ta tìm thấy cô ngất xỉu ngay tại nghĩa trang nơi chôn Phong. Rồi một lần bố cô đến thăm phải phá cửa nhà tắm để đưa cô vào viện khi cô cố cắt cổ tay tự vẫn, hay lần nọ có người lên sân thượng toà nhà cao tầng sửa mái phải lao vào ôm chặt ngăn cô không cho nhảy xuống. Bố cô không thể nhắm mắt làm ngơ để con mình đi tìm cái chết nên đã nhờ đến sự can thiệp của rất nhiều chuyên gia tâm lý, trong đó bao gồm cả bác sĩ  Đặng Minh Tùng nổi tiếng toàn quốc, hiện đang trực tiếp theo dõi và điều trị bằng thuốc cho cô. Sau khi uống thuốc gần một năm, cô xin bố cô dọn về căn hộ cô sống ngày trước- hai người họ từng sống ngày trước với lý do tiện việc đi lại chỗ cơ quan mới. Lúc đầu, ông Tiến bố cô nhất quyết từ chối vì sợ cô nghĩ quẩn lần nữa. Nhưng cô năn nỉ mãi, cộng với phản hồi tích cực từ phía bác sĩ rằng cô biểu hiện đã khá hơn trước, nên bố cô mới xuôi lòng. Ông cũng tin con người ngã ở đâu thì phải đứng lên nơi đó. Trước khi đi ông bắt cô hứa một câu mà không biết cả cuộc đời này cô có thực hiện nổi không. " hứa với bố, con phải sống thật hạnh phúc". Cô gật rồi lại lắc đầu, cúi gằm trầm mặc để kệ nước mắt đua  nhau rớt xuống dưới hàng mi thật dày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro