Trai "bảnh-bao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Tuấn cầm mảnh giấy note viết vội, soi thật kỹ từng hàng chữ ngay ngắn kia thì có thể tiết lộ đôi chút về chính chủ nhân của nó : kiêu ngạo, kiên cường, có chút gia thế, khó nắm bắt, bất cần đời. Còn vì sao tuổi trẻ, dung mạo cũng không thua diễn viên ngôi sao là mấy như cô mà lại bất cần đời thì lại là dấu hỏi lớn cho hắn. Nói không tò mò thì quả là tự gạt bản thân. Chẳng cần thằng Khánh đem bùa chí mạng ra thì hắn cũng đã xuôi theo vụ này rồi, chỉ còn thiếu một tí lực đẩy từ tinh thần giúp bạn vượt khó để hắn khỏi trách cứ bản thân tội " ôm rơm nặng bụng" mà thôi. Không hiểu hắn hôm nay bị làm sao, cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn đồng hồ. Gần đến giờ hẹn, hắn xoay thêm vòng nữa trước gương. Hắn không biết rõ cô nàng muốn hắn làm bạn trai để diễn vào vai nào? Đứa con hiếu thảo đem bồ về ra mắt hai bố mẹ già đang giục cưới hay chỉ để khoe mẽ với đám bạn gái cứ gửi thiệp lấy được chồng chọc quê? Thôi hắn đành đi nước đôi vậy: jean, áo sơmi trắng, dress shoes đen, và cầm hờ theo blazer màu đồng. Nếu phải đi gặp phụ mẫu của đối tượng thì chỉ cần khoác vào sẽ ra vẻ chín chắn và lịch sự, còn nếu không thì cứ để vẻ ngoài điển trai này đánh gục tất cả các bạn gái đã-chưa-và sắp có chồng của cô ả cũng được. Nghĩ vậy hắn vui vẻ huýt sáo, phóng lên chiếc môtô chạy một mạch đến địa chỉ căn hộ nơi cô sống.

--Cô ả dặn gì nhỉ, trước khi đến 15 phút phải gọi à? Tôi đây mà phải nghe lời cô thì bố mẹ tôi đã chẳng gọi tôi là "cụ tổ tông". Hắn quyết định xông lên thẳng nhà cô xem tình hình thế nào để có kế hoạch tác chiến cụ thể, nguời ta nói sao nhỉ : không vào hang cọp sao bắt đuợc cọp con?Nhưng cô chỉ cho hắn địa chỉ khu chung cư cao cấp chứ không nói cụ thể số phòng, thôi thì hắn đành phải dùng tí sức diễn vở tuồng oán phụ để tìm ra nàng vậy. Và sau đây là đoạn đối thoại giữa bác bảo vệ chung cư và chàng trai bị vợ ruồng bỏ Hà Huy Tuấn:

-- " Bác ơi! Bác làm ơn làm phước chỉ nhà của vợ cháu cho cháu biết được không ạ?" 

--" ơ cái anh này, mất trí à, vợ mình ở nhà số mấy lại đi hỏi tôi"

--" cháu không biết thật mà bác, bác giúp cháu đi, cô ấy giận cháu, bỏ nhà ra đây ở, theo dõi mấy hôm mới biết cô ấy chạy vào đây nhưng bị bác cản nên không đuổi kịp, cháu thì không sao nhưng con cháu cứ khóc đòi mẹ, ốm phải nằm viện rồi, bác giúp cháu đi. Xem như cứu một à không hai mạng người đi bác. Cô ấy tên là Vũ Khả Anh, dáng người cao ráo, nhìn không kỹ thì không biết cô ấy đã có con lớn đi mẫu giáo đâu". 

--" thế cậu làm gì mà để vợ giận đến nỗi bỏ cả con mà ra đây?". Bác bảo vệ già chép miệng có phần tò mò.

-- " dạ.. dạ.. Chuyện đàn ông phong lưu lỡ dại là chuyện khó tránh khỏi mà bác" thấy bác bảo vệ liếc mình với ánh mắt giống như vừa gặp vai chính phản diện phim truyền hình ngoài đời thật, Tuấn vội đưa ba ngón tay lên trịnh trọng như nhà binh lập lời thề với tổ quốc " nhưng cháu bỏ hết rồi, giờ chỉ chăm lo cho vợ cho con thôi. Xin bác tin cháu. Cháu chỉ xin bác 10 à không 5 phút thôi để giải thích mọi chuyện với cô ấy, rồi cháu sẽ không làm phiền bác nữa đâu ạ. Cháu còn mua cả hoa mà cô ấy thích đến xin lỗi đây này." Vừa nói Tuấn vừa giơ giơ bó hồng nhung đẫm sương mẹ hắn mới mua về chưa kịp cắm vào bình mà hắn "tiện tay" cuỗm đi lúc nãy lên cho đủ thành ý.

-- " thôi được rồi, tôi giúp cậu lần này, cố mà giữ được vợ, nếu không thì mặc xác cậu". 

--" dạ .. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cố hết sức" 

--" đây rồi, Vũ Khả Anh, còn cậu tên là Trần Thanh Phong à? Trong này có ghi chủ hộ là hai người đây này. Căn hộ số 315 dãy nhà E ". Bác bảo vệ tốt bụng chỉ tay về phía dãy nhà rồi ấn nút mở cổng cho hắn vào, chẳng đòi xem giấy tờ tuỳ thân của hắn,chắc là do bị hắn làm cho thần trí rối loạn mất rồi .Và đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên của người  đàn ông ấy trong buổi tối hôm nay. 

-Huy Tuấn đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh đặt bản thân sẽ xử lý ra sao nếu người ra mở cửa là chồng nàng. Nửa đường toan quay lui thì máu anh hùng lại sôi bùng lên, cùng lắm thì nói là nhầm nhà, cũng còn đỡ hơn là " xin chào, vợ anh thuê tôi làm bạn trai của cô ấy tối nay, để làm gì thì tôi không biết". 

-hắn đứng tần ngần trước cửa vài phút rồi hít một hơi dài mạnh dạn bấm chuông. May quá, người ra mở cửa là nàng, nhưng đoạn đối thoại giữa hai người còn đáng xấu hổ hơn trong tưởng tượng với chồng hay người đàn ông nào đó của nàng.

-- " tôi có quen biết anh? " 

-- " ..." Mặt đen xì. Tức giận chửi thầm bà cô già ế, buổi sáng còn chỉ thẳng vào mũi con người ta bắt đóng vai chính cho bằng được, bây giờ lại quăng cục lơ làm như không quen. Biết nãy thuê ông xe ôm tới lo cho xong phi vụ này với thằng Khánh, chẳng cần bổn thiếu gia phải ra mặt làm gì.

-- " chắc anh đi nhầm nhà" cô định đóng cửa quay vào.

--" tôi là bạn trai cô.. À không, người đóng giả bạn trai cô một đêm". Thấy ngạt thở. 

--" À! " cô vỗ trán như sực tỉnh. Miệng thốt lên ba từ làm tổn thương lòng tự ái của hầu hết đàn ông trên toàn trái đất " gã trai bao". 

Mặt hắn tím cắt không  ra nửa giọt máu nhưng cố nén giận nhìn cô cười giả lả " xin chào cô Khả Anh, tôi là Hà Huy Tuấn, rất hân hạnh được làm bạn trai của cô đêm nay". 

Khả Anh bỏ qua bàn tay đang chìa ra giữa không trung và để nó trong trạng thái lơ lửng như vậy cho đến khi chủ nhân của nó ngượng ngùng tằng hắng rút tay về. Cô gắt gỏng " sao anh kiếm được nơi này, tôi không bảo anh lên đây, còn nữa, sao không gọi phone trước khi đến, như vậy là vi phạm hợp đồng anh hiểu không?" . Sao cô lại đi tin vào cái công ty nửa mùa ấy không biết.

Huy Tuấn cố lấy giọng mềm mỏng ra gỡ gạc: " Này, cô Khả Anh. Chí ít thì cô cũng mời tôi vào nhà rồi nói chuyện chứ cứ đứng đây cãi nhau như cặp vợ chồng son thế này xem ra không hay cho lắm." 

--" ai nói sẽ để anh vào nhà tôi. Anh hoặc đứng đây hoặc đến từ đâu thì về nơi đó. Tuỳ anh chọn" cô chua ngoa đóng sầm cánh cửa gỗ trước mặt anh. Bây giờ anh mới bắt đầu thấy cơ mặt mình có cảm giác, máu nóng tê rần, tức giận muốn đạp tung cánh cửa và hỏi xem cô ta có quyền gì mà lên mặt với anh? Xem ra cọp xuống đồng bằng thì bị chó cắn, thật đáng đời anh cho  cái tội tò mò. Anh quay lưng ra nhấn nút xuống cho thang máy, dùng sức ấn liên hồi như trả thù trút giận, xong nắm tay thành quyền bặm môi bước vào. Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, cửa thang máy lại bật ra. Cố lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, anh muốn chờ xem cô bỏ hai mươi triệu đồng ra thuê một người tình dỏm để làm gì. Anh thật sự rất muốn biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro