Stay or Leave!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúi đầu dịu dàng hôn lên tấm ảnh Phong đang cười như nắng nhạt chiều thu đặt ở đầu giường, nói khẽ : " hãy tin em!" rồi cầm vội lấy túi xách bước ra cửa. Thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Tuấn vẫn đứng đấy đợi. Một giây trôi qua, lấy lại vẻ bình thản như lúc đầu, cô hít một hơi dài nói với người đối diện " Đi thôi!"

-Ngày thường Huy Tuấn là một người có chủ kiến riêng, anh cũng tự nhận mình không phải dạng dễ sai bảo nhưng không hiểu sao lúc này anh lại lẽo đẽo bước sau cô như cún con theo đuôi chủ. Có lẽ khi thấy cô vừa xuất hiện, anh đã mười phần phân tâm. Cô trang điểm nhẹ, tóc uốn xoăn gợn cột cao, mặc Jean bó sát khoe trọn vòng eo con kiến và bờ hông đầy dặn,kết hợp với áo thun đỏ cổ khoét trễ tay ngắn bằng lưới đen, dưới chân là đôi ankle boot trẻ trung lộ ra mấy đầu ngón chân thon được tôn lên bởi lớp sơn hồng rất nhạt, trông cô khác hoàn toàn với vẻ già dặn ban sáng và có phần quyến rũ mê người. Nhìn bóng hai nguời trong cánh cửa thang máy sáng choang, Tuấn bất chợt nói với bản thân: "thôi xong! Bị dính tiếng xét ái tình trong truyền thuyết rồi!", lại nhìn xuống tay vẫn ôm khư khư bó hồng nãy giờ quên tặng nàng, anh quay sang rụt rè đưa qua :" cái này.. Cái này.. Cái này tặng cô nhân ngày gặp mặt". Khả Anh mặt không biến sắc, đưa tay đỡ bó hoa. Vừa lúc thang máy "ding" một tiếng, cửa mở ra, bó hoa bay vèo theo hình cong vào thẳng thùng rác gần đó, bồi thêm một câu :" tính luôn vào phí dịch vụ". Nghe tiếng gót giày nện trên mặt đá, Huy Tuấn thật muốn lôi ả đàn bà trong một buổi tối hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự ái đàn ông bự chảng của anh lại, cắn phập vào cái cổ trắng ngần kia giống hệt phim kinh điển ma cà rồng cho hả giận.

Anh chỉ tay miệng ú ớ " Cô!! Cô.. Cô thật quá đáng!" nhưng lại nghĩ " lửa thử vàng, gian nan thử sức" cái gì càng khó chinh phục càng kích thích tính hiếu kì. Anh sải bước dài theo chân cô.

Khả Anh không định dắt Huy Tuấn về ra mắt bố cô hôm nay, cô biết ông là người thông minh, không dễ dàng bị cô gạt nên đã tính một bước đi khác. Cô vẫy một chiếc taxi, chui tọt vào ghế sau, nói nhanh nơi cần đến cho tài xế,Huy Tuấn cũng chen vào ngay đó. Anh hỏi vặc lại "Cô muốn đến Bar Cloudy?" . Khả Anh ngồi vắt chéo chân,mặt quay ra phía cửa sổ không nhìn anh,cất giọng từ tốn " anh không muốn đi? Xuống xe, gọi về tổng công ty đổi người, gặp tôi ở đó trong 15 phút nữa hoặc công ty kia chờ nhận đơn kiện của toà". Anh cáu tiết chỉ trả lời gọn lỏn " không! Tôi đi". Cuộc đối thoại của hai người đi vào ngõ cụt, trong xe im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng vỏ xe ma sát với mặt đường. Huy Tuấn nhớ lại vài lần đến Bar Cloudy chơi với mấy thằng bạn, nơi đó cũng không khác mấy chốn ăn chơi kia là mấy, cũng rượu mạnh, cũng khói thuốc,cũng nhạc xập xình, cũng những con người điên cuồng trong mớ hỗn độn xoay tròn.Anh chỉ không hiểu cô muốn đến đấy làm gì?

Riêng Khả Anh thì biết rất rõ người cô cần tìm và phải làm gì nên trước lúc xuống xe, cô quay người lại,nhìn anh dò xét " tôi hy vọng anh có thể diễn cho tốt vai một người bạn trai". Anh cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh màu hạt dẻ ấy, rồi như bị thôi miên anh gật đầu đầy kiên định.

Hai người đẩy cửa bước vào, anh khoác tay cô tình tứ. Cô chọn cho mình vị trí bàn gần trung tâm, gọi một chai rượu mạnh, rồi chậm rãi ngồi chờ cá cắn câu. Cá mà cô nói ở đây chính là cô em gái không dính tí quan hệ huyết thống nào Vũ Thuỳ Trang, kém cô một tuổi. Mẹ Khả Anh mất sớm nên bố cô tái hôn với người khác và cô ta chính là con gái riêng của người đàn bà đó. Thật ra, cô ta vốn không mang họ Vũ, nhưng vì muốn lấy lòng cha dượng nên chấp nhận đổi theo họ ông. Lúc Khả Anh mười lăm tuổi thì cô ta bỗng xuất hiện, dọn vào nhà cô, chia sẻ ba của cô, muốn có tất cả những gì cô có và tất nhiên bao gồm cả Thanh Phong. Cô không ghét Dì nhưng lại không thể chịu nổi cô em khác dòng từ trên trời rơi xuống này. Trước mặt bố cô thì tỏ ra rất biết điều hiểu chuyện, quay đi một cái lại hiện nguyên hình. Cái quán bar này là do bố cô rót vốn nhưng công đầu thuộc về tài xu nịnh của cô ta. Khả Anh là nguời hiểu chuyện, chẳng nỡ để bố cô khó xử cảnh con mình-con nguời nên cô dọn ra ở riêng từ lúc lên đại học.Chuyện cô ta yêu Thanh Phong không biết thật giả được mấy phần, nhưng lần ấy bây giờ nghĩ lại cô cũng không khỏi rùng mình tức giận.

-- nhận được điện thoại của dì, khóc lóc thảm thiết một mực đòi Khả Anh và Thanh Phong về nhà một chuyến. Chưa vào đến nhà đã nghe tiếng khóc nấc " mẹ xin con, có gì từ từ rồi nói, chuyện gì cũng giải quyết được mà, đừng làm chuyện dại dột", lại nhìn qua thấy vẻ mặt khó xử của bố, cô sốt ruột buớc đến hỏi thẳng :" có chuyện gì mà Dì gọi con với anh Phong về gấp vậy bố?"

--" Thuỳ Trang nó nói thằng Phong cưỡng bức nó trong tiệc sinh nhật bố lần trước vì lầm tưởng là con, nó không dám nói ra sợ con buồn,bây giờ cái thai hơn tám tuần rồi, nó đòi thằng Phong phải cưới, không thì sẽ quyên sinh vì nhục nhã". Bố cô thở dài.

Cô cố nhớ lại hai tháng trước đây, ngay hôm sinh nhật bố, cô và Phong có về dự tiệc chúc mừng, rõ ràng hôm đó anh bị mấy chú bạn bố chuốc rượu say mềm, cô phải khó khăn lắm mới đưa anh về được đến nhà. Không lẽ...!! Đầu óc cô mụ mị, không, cô không tin Phong của cô lại làm ra loại chuyện này,nhưng con người ai giữ được mấy phần bản tính trong lúc say rượu? Cô lắc mạnh đầu cho ý nghĩ ấy bong tróc ra, liếc nhìn qua Phong, anh cũng đang nhăn mày đăm chiêu như đang kiểm chứng bản thân trong vụ việc. Vừa hay tiếng ồn ào trên tầng hai vọng xuống như dồn thêm lực đẩy Khả Anh ngã quỵ " mẹ buông con ra, cứ mặc con chết đi, sống như vầy sao con chịu nổi? Huhu". Cả ba người chạy nhanh lên tầng hai. Phong nắm chặt tay Khả Anh như muốn khẳng định hãy tin anh. Cô gật đầu đồng ý.

--" Dì xin con Khả Anh,xin con tác thành cho em và Phong, dù sao thì hai đứa cũng đi đến nước này rồi" Dì Quyên như sắp quỳ sụp dưới chân Khả Anh, nước mắt như mưa. Tâm trạng cô đang rối bời nên không đủ sức để suy xét xem nước mắt kia là của người mẹ lo mất con hay đang diễn kịch như phim truyền hình. Cô chỉ làm theo quán tính, đỡ bà ta lên rồi nói " Dì đừng làm vậy, có gì từ từ giải quyết".

Trong kia Thuỳ Trang vẫn đang khóc rống, lấy nước mắt ra lôi kéo sự đồng tình thuơng hại của bố cô " Bố! Bố đuổi hai người kia đi, con không muốn nhìn thấy họ, hay bố muốn con chết ngay truớc mặt bố cho họ vừa lòng. Huhu" vừa nói vừa chỉ về phía chúng tôi. Cô ta có thứ vũ khí nước mắt tối tân dễ dàng đánh gục người khác,mà rủi thay,đó là thứ Khả Anh không có hay nói cách khác là rất ghét đem ra sử dụng.

Bố cô toan đứng ra dàn xếp êm đẹp vụ này, đương nhiên người bị thiệt thòi sẽ là con gái ruột của ông. Dù sao Phong gây ra lỗi cũng phải chịu trách nhiệm,không thể đổ lỗi cho rượu được. Nhưng con gái ông, nó làm gì sai? Sao nó phải nhường hạnh phúc cho người khác? Sự giằng co trong tư tưởng hằn rõ ra nét mặt.

-- Lúc này, Phong mới lên tiếng " thưa Bác, thưa Dì, nếu Thuỳ Trang cứ khăng khăng cho rằng con là cha của đứa bé trong bụng. Có thể để con hỏi rõ cô ấy một số chuyện không ạ?" . Bố cô khẽ gật đầu.

Phong chậm rãi bước tới trước mặt cô ả, giọng thật từ tốn nhưng cũng uy nghiêm không khác quan toà là bao "cô nói tôi đã xâm phạm cô, vậy xin hỏi hoàn cảnh lúc ấy ra sao?"

--"lúc ấy khoảng hơn mười một giờ, tôi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh dưới lầu thì gặp anh đi vào, anh đẩy tôi vào trong.. khoá trái cửa, bịt miệng,rồi..rồi làm nhục tôi" vừa nói cô ta vừa nấc lên oan ức. Khả Anh nghe tim nhói lên một nhịp vội, nhưng vẫn tin anh không phải loại người say rượu làm càn.

--" cô nói tôi cuỡng ép cô, vậy chắc là cô đã vùng vẫy không ít?" Phong hỏi lại.

--" đúng vậy, nhưng anh nắm chặt tóc tôi,bóp quai hàm tôi đến trẹo, sức đàn bà sao kháng nổi đàn ông?". Cô ả bình tĩnh trả lời

--" nếu cô đã nhớ rõ từng chi tiết đến vậy thì chắc sẽ không quên trước khi tiễn khách về,có người ngỏ ý muốn chụp ảnh kỷ niệm gia đình, đúng không?" Chuyện này thì anh nghe Khả Anh kể lại,anh say tít thò lò phải dựa đầu vào vai Khả Anh mới đứng nổi,thành ra chỉ thấy lưng anh trên hình, cô còn chọc anh " cô là cây tùng, cây bách của anh".

--Thuỳ Trang nét mặt đanh lại cố suy nghĩ xem chuyện này thì có liên quan gì tới bức ảnh gia đình kia. Cô vặc lại " nhớ, thì sao? Anh lại tính đổi đề tài nhằm trốn tội hả?"

-- " À không, nếu ai có tật thì mới đang giật mình, tôi đây quang minh chính đại,có gì phải sợ?" Phong cười cười.

--" ý anh là gì? Ý anh là tôi cố tình đổ vạ cáo gian cho anh? Chuyện trinh tiết đời người mà tôi dám đem ra đùa?". Cô ta lại sắp dùng đến chiêu nước mắt rửa lòng thiên hạ.

--" tôi đã xem qua bức ảnh gia đình ấy nhiều lần vì Khả Anh rất thích, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm ấy cô bới tóc rất kiểu cọ, trong khi Khả Anh chỉ xoã tóc". Anh vẫn điềm tĩnh như nước mặt hồ.

Nói đến đây thì Khả Anh vỡ lẽ ra mọi chuyện, thở phào nhẹ nhõm. Cô bước lên nói hộ anh đoạn cuối " cô bảo anh Phong nắm tóc cô, còn bóp trẹo quai hàm cô, nhưng trong bức ảnh, trông cô chẳng giống người vừa bị cưỡng bức gì cả. Đừng nói với tôi là cô vừa bị làm nhục xong lại còn tâm trạng ngồi cả giờ đồng hồ sửa tóc và make up lại để xuống chụp hình nhé?". Khả Anh lấy lại thế thượng phong.

"Cô.. Hai người..." Ả đang tính phùng mang trả đũa thì tiếng bố cô quát lên giận dữ " Thôi! đủ rồi!" Sau đó bỏ xuống tầng trệt, về phòng, đóng rầm cửa một cái rõ mạnh.Biết tình hình có vẻ nghiêm trọng, ả quỳ sụp xuống nuớc mắt ngắn dài,lay lay tay mẹ nhờ can thiệp.Bà chỉ biết thở dài,quay lưng vội chạy theo vuốt giận ông.

Cô thì chẳng muốn nhìn cảnh này thêm chướng mắt, kéo tay Phong định bỏ đi.Nhưng Phong hẳn chưa tha cho ả tội vu khống quay lại bồi thêm mấy câu" cô cho rằng dùng trò mèo này có thể chia rẽ chúng tôi? tâm hồn cô thật méo mó, làm sao mà tôi có thể nhầm lẫn cô và Khả Anh với nhau được, bởi vì với tôi,cô mãi mãi không bao giờ sánh nổi một phần nghìn của cô ấy. Bây giờ tôi thấy cô thật chán ghét và kinh tởm, trong quá khứ, tôi không cần biết cô ức hiếp cô ấy thế nào nhưng chỉ cần ngày nào tôi còn sống, cô đừng mơ. Đám cưới chúng tôi thật không mong cô đến dự, vì sự ganh ghét của cô sẽ làm bẩn lễ đường".

--" à, mà nếu như cô đủ can đảm sinh đứa bé ra, sau khi xét nghiệm DNA, nếu nó là con tôi thật, tôi cũng không ngại chu cấp cả hai mẹ con cô". Thấy cô ả răng cắn chặt, môi tái đi vì giận,móng tay bấm vào sâu trong thịt, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Phong buông giọng bỡn cợt.

Sau vụ việc đó, bố cô suýt đuổi hai mẹ con ả ra khỏi nhà, Dì phải quỳ hai ngày trời không ăn uống trước cửa phòng xin bố nghĩ tình vợ chồng mà bỏ qua. Kể ra cũng tội mẹ con họ, sống thân tầm gửi dựa dẫm đôi khi phải nhìn nét mặt người khác để sống quả cũng không dễ dàng. Dì biết bố rất thương cô, nên cái ranh giới ấy bà không bao giờ muốn phạm vào, lúc nào cũng kính cô như khách, nếu không phải con bà làm lỗi, bà cũng chẳng phải khổ như lúc này. Nghe đâu, bà phải dẫn Thuỳ Trang đi phá cái thai kết quả của một lần ả say rượu chẳng nhớ nổi bố đứa trẻ tròn méo thế nào.

--"Cô đang suy nghĩ gì vậy?". Giọng Huy Tuấn kéo cô về thực tại.

--" một số chuyện cũ".Khả Anh lười nhác trả lời.

--"này, có người cứ nhìn chăm chăm về phía chúng ta, người quen của cô à?" . Khả Anh nhướn mắt theo hướng Huy Tuấn vừa hất cằm, cười ma mị,nói khẽ vừa đủ cho anh nghe " camera, check!ánh sáng, check!Action! ". Còn đang ngạc nhiên về một loạt từ ngữ vừa thốt ra từ miệng Khả Anh, thì cô gái kia đã bước tới truớc bàn của họ, mang theo nụ cười nhếch miệng chẳng mấy nhiệt tình. Thần kinh anh hơi căng một đoạn.

--" chị! Lâu quá không gặp". Ả dài giọng.

--" không dám nhận làm chị của bà chủ quán Bar sang trọng này". Khả Anh đáp.

--"và anh chàng cao to đẹp trai đây là..?". Thuỳ Trang vẫn giữ nụ cuời giả tạo,khéo léo dò xét.

Đến lúc thấy mình cần nhập vai diễn, Huy Tuấn cố trưng ra nụ cười thân thiện và vẻ mặt tự nhiên nhất, một tay chìa ra phía người đối diện, một tay vòng qua eo Khả Anh giới thiệu " tôi là Huy Tuấn,bạn trai cô ấy." Hai chữ bạn trai được nhấn mạnh hết công dụng của nó.

Bỗng " chát", tiếng " chát" ấy rơi trúng một bên má của Khả Anh. Anh quát to" cô làm gì vậy? Ai cho phép cô đánh cô ấy?" rồi nhanh như chớp, kéo cô ra sau tấm lưng rộng bảo vệ.

--" tôi còn tưởng cô chung tình thế nào? anh Phong mới mất chưa xanh cỏ, cô đã tung tăng tay trong tay với tình mới, thế nào lại để tôi bắt được. Giành giật với tôi làm gì khi cô không yêu anh ấy nhiều bằng tôi, không phải tại cô, không phải tại cái đám cưới chết tiệt kia thì giờ này anh Phong vẫn đang sống hạnh phúc bên tôi, tại sao những thứ tốt đẹp lẽ ra phải là của tôi đều bị cô cướp sạch?". Thuỳ Trang vẫn còn trong cơn kích động, cố chồm người qua cào cấu nhưng bị cản bởi Huy Tuấn cao to. Đây là lần thứ hai anh nghe được cái tên ấy trong đêm nay và lờ mờ xác định một điều là "tình địch" của mình đã thành người thiên cổ. Lúc này, anh chẳng biết nên vui hay buồn?.

--" chúng ta đi thôi!" Tiếng Khả Anh yếu ớt, lần đầu tiên cô nghẫm nghĩ và cho rằng có thể Thuỳ Trang nói đúng, nếu không phải là cô, nếu không phải che chắn cho cô lúc xe trượt đà lao xuống dốc, anh đã không ra đi như thế. Cái tát này là cô đáng nhận. Tiện tay cầm chai rượu trên bàn, Khả Anh vừa bước đi vừa ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm lớn. Huy Tuấn thấy vậy,chẳng thèm đôi co với người trước mặt, vội vàng xách túi ,len qua dòng nguời, vừa đuổi theo vừa gọi tên cô trong tiếng nhạc chát chúa " Khả Anh! khả Anh!" Nhưng cô nào nghe được, toàn bộ giác quan cô đã tê liệt, chỉ biết bước đi theo cảm tính.

Lúc anh đuổi kịp cô thì chai rượu trên tay cô sắp thấy đáy, cô nhìn không ra bộ dạng kiêu kì ban nãy, bây giờ nhếch nhác đến thảm thương, luôn miệng xin tha lỗi. Anh không đành lòng trông thấy cô trong tình cảnh này, nên bắt vội một chiếc taxi đưa cô về tận nhà. Lúc đi ngang qua bác bảo vệ chung cư còn cố nhe răng nhún vai cười khổ. Bác bảo vệ phất phất tay, lắc lắc đầu như kiểu" đèn nhà anh, anh tự sáng".

Lục trong túi xách cô, lấy ra chìa khoá, mở được cửa dìu cô vào nhà, để cô ngả trên sopha,tháo giày,mở tủ lạnh rót nước, bưng đến, một loạt thủ tục phục vụ người say rượu mà có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ mình nhúng tay vào bao giờ. Cô khóc nấc, rồi lại kêu cái tên ấy,kêu đến giọng lạc cả đi, trông cô thật yếu đuối chẳng khác nào đứa trẻ lạc mẹ. Ly nước vừa đổ vào miệng chưa được một phần ba thì cái hệ quả tất yếu của việc vào-ra, rượu vào và dịch bao tử ra, xuất hiện. Cô ọe ngay một Vũng khá to vào người anh, thấm qua sơmi trắng để lại vệt loang lổ nhầy nhụa rất khó coi. Anh rít lên tự rủa mình đen đủi, bị cô hành hạ từ lúc gặp đến giờ, con đường tình yêu anh chưa biết đi được bao xa đã thấy chỉ còn nửa cái mạng đem về. Anh lục đục lau dọn vệ sinh cho cô, thay áo mình ra giặt qua loa với nước cho bớt mùi chua, rồi đặt cô ngay ngắn trên sopha, toan tắt đèn khép cửa ra về, thì bỗng cô trở dậy nắm lấy vạt áo anh khóc như mưa " Phong, anh không được đi, anh không được bỏ em lại một mình, em sợ lắm. Em xin anh! Đừng bỏ rơi em..huhu". Anh vỗ vỗ lưng cô như đứa trẻ, trong đầu bật lên câu hỏi" đi hay ở", nếu buớc qua cánh cửa kia,cuộc đời anh sẽ trở lại trạng thái bình yên như lúc ban đầu, còn nếu ở lại, anh phải sắm vai vật thế thân chẳng biết đến bao giờ,liệu anh có đủ sức để chờ?

--lúc cô ngước đôi mắt đỏ au lên, kéo anh sát gần, đáp những chiếc hôn nhỏ vụn lên mặt,lên môi,lên cằm anh rồi liên tục gọi " Phong ơi.. Phong ơi!" Anh bỗng ôm chặt cô vào lòng, ghé tai cô nói nhỏ " anh đây.. Anh đây.. Anh không đi đâu cả.. Sẽ ở bên em suốt đời!". Không rõ là cô có nghe được hay không, nhưng toàn thân cô thả lỏng, nhịp thở đều đều. Anh bế cô đi vào giường rồi vòng tay sau lưng ôm cô ngủ. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ là Phong của cô,là "gã trai bao" của cô, là vật thế thân hay là gì cũng được. Sau đêm nay, Anh biết đời mình sẽ ngấm bể trầm luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro