Tôn hành giả-Giả hành tôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Tuấn tỉnh dậy từ rất sớm, bên cạnh là Khả Anh tay đang quấn chặt lấy cổ anh như gấu túi koala.Trông thấy cô ngủ ngon tựa đứa trẻ,nhịp thở đều đều,anh cũng không hiểu sao tim mình lại đập lệch đi một nhịp. Đúng là trên đời có chữ "duyên", chữ duyên quay tròn thế nào mà lại ghép cô vào với anh, nếu không anh cũng chẳng phải lao tâm vì một người phụ nữ mà cho tới hôm qua thì chả có một chút liên quan gì đến. Anh khẽ nhấc tay cô ra thật cẩn trọng, chỉ sợ làm cô thức giấc, kéo sửa lại chăn cho cô, rồi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại báo kết nối, đầu dây bên kia vọng qua giọng ngái ngủ :

--" thưa Sếp! Anh cần gì mà phải gọi em sớm vậy ạ?, mà mấy ngày nay sếp không về công ty, tổng giám đốc có ghé qua hỏi, em phải nói dối là sếp đang đi công tác ngoài trung, nhưng ông có vẻ rất giận".Tiếng cậu trợ lý gãi đầu ái ngại.

--" bên bố tôi, tôi sẽ tự giải quyết sau, giờ cậu giúp tôi một việc". Anh thở dài.

--" sếp cứ nói đi ạ".

--" cậu vận dụng quan hệ giúp tôi điều tra một, à không, hai người.Tôi cần tất cả thông tin cần thiết,trong thời gian ngắn nhất gởi qua email cho tôi." Bên kia đầu dây vang lên tiếng nhận lời.

Huy Tuấn ngắt cuộc gọi, bước ra ban công, châm lửa đốt điếu thuốc.Anh hy vọng khói thuốc và không khí trong lành buổi sáng sẽ giúp anh tỉnh táo được phần nào. Anh có phần tò mò về cuộc sống trước kia của cô, càng tò mò hơn về người đàn ông tên Phong, anh ta là ai mà phải khiến cô đau lòng tuyệt vọng đến vậy. Cộng thêm một chút đố kị trẻ con,anh không tin là anh không thể chăm sóc cho cô tốt hơn anh ta.

Đang trong vòng suy nghĩ, anh cũng không nhận ra mình đã đốt đến điếu thứ ba thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Đọc file thông tin cậu trợ lý vừa gửi qua, anh chăm chú theo từng con chữ, từng dòng từng dòng như tái hiện quá khứ của cô.

" Vũ Khả Anh, nữ, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học A khoa kinh tế đối ngoại, hiện đang làm việc tại phòng kế hoạch công ty X,mẹ mất lúc tám tuổi, bố là Vũ Quang Tiến, kinh doanh bất động sản và may mặc, tái hôn với bà Lâm Diệu Quyên, đã một đời chồng và một đứa con riêng. Khi đọc tới đoạn " có tiền sử bệnh tâm thần nhẹ, nhiều lần tự sát không thành công, đang trong thời gian điều trị bằng thuốc sau cái chết của vị hôn phu ngay trong ngày cưới hai năm về trước", anh bỗng thấy tim mình thắt lại, đau chung một nỗi đau của cô. Cô còn quá trẻ để ghánh chịu bằng ấy bất hạnh.Lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm tồn tại, anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ thứ gì đó, như là gà mẹ bảo vệ cho đàn con,hay như là một nguời đàn ông bảo vệ cho nguời phụ nữ của chính mình...Phải chăng đó là dấu hiệu tất yếu của tình yêu?                                                                                            Anh bước vào ngồi sát bên thành giuờng, tay còn vương mùi khói thuốc, khẽ vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô, ngắm cô ngủ thật yên bình, anh thầm thì giọng như nói cho chính mình nghe, " có thể nào cho anh một cơ hội, bước vào đời em một lần nữa, vẽ tiếp bức tranh hạnh phúc mà ông trời đã vô tình xé rách của em, được không? Huh? Khả Anh?". Không rõ là do cô nghe được những lời anh nói, hay nhiệt độ tay anh có chút lạnh do đứng lâu bên ngoài, cô khẽ cựa mình nhăn mặt, từ từ mở mắt. Anh còn đang bối rối chưa biết phải đối mặt với cô thế nào thì Khả Anh đã lên tiếng trước, giọng pha lẫn mừng vui hớn hở ," Phong? Phải anh không? Em biết là anh sẽ về mà, anh đã hứa là không bao giờ bỏ rơi em mà". Vừa nói, cô vừa nước mắt ngắn dài ghì chặt anh vào lòng như người đuối nước bắt được phao cứu sinh. Cơ thể cô mềm như sương mai, nhẹ nhàng siết gọn trái tim anh. Anh vỗ về -" Ừ, anh đây, anh về rồi đây, không đi đâu nữa hết, em có đuổi anh cùng lì mặt không đi.Nín đi, đừng khóc, đừng khóc...". Đây là lần đầu tiên anh dỗ dành phụ nữ nên có chút lúng túng.

--" Hôm nay thứ bảy chắc em không phải đến công ty phải không?Em còn mệt,hay là nằm nghỉ thêm chút nữa, lát anh gọi dậy ăn chút gì nhé". Huy Tuấn thỏ thẻ.

Khả Anh nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lưng vừa chạm đến giường cô lại bật nảy lên như cái lò xo " anh lại muốn đi đâu?anh gạt em ngủ rồi bỏ em lại một mình nữa sao?"

--"Không, không, anh sẽ ở ngay đây thôi.Nào, ngoan, nằm xuống anh ôm em ngủ".

Lần này thì cô yên tâm hơn khi có anh nằm cạnh, chỉ vài phút sau đã nghe cô thở đều đều.Huy Tuấn chờ cô ngủ say, khẽ đứng dậy, nhìn một luợt khắp căn phòng, sau đó gỡ hết tất cả những bức ảnh có Phong, kể cả tấm hình cô dâu chú rể treo trên đầu giường ngủ,bỏ chúng vào một túi đen, rồi mang cất vào kho chứa đồ cũ. Xong xuôi mọi chuyện,anh ra phòng bếp, vo gạo cắm nồi cơm.Anh tự nhủ với lòng, kể từ giây phút này, anh sẽ sống cuộc sống của Phong, sẽ thay anh ta chăm sóc cho Khả Anh thật chu đáo.

Thấy cô có vẻ ngủ rất say, chắc còn lâu mới tỉnh dậy, anh về nhà lấy ít quần áo, sẵn tiện ghé ngang tiệm chụp ảnh nhờ người ghép lại ảnh cưới thành anh và cô. Trên đường về còn tạt vào siêu thị mua rất nhiều thức ăn và vật dụng hàng ngày.

Khả Anh tỉnh lại đã là quá trưa, cô cuống cuồng hất chăn lao khỏi phòng, chân cô chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trong nhà bếp. Phong của cô đang mặc quần dài vải lanh đen, áo sơmi xắn quá khuỷu tay, đeo tạp dề ,đang chuyên tâm cắt rau củ chuẩn bị cho bữa trưa,hệt như những lần cô ngủ nướng trước đây. Cô cứ đứng như vậy mặc cho nước mắt lăn từng giọt từng giọt xuống môi xuống cằm mặn chát rồi chạm đất. Khoảng vài phút sau, cô như sợ anh tan biến, mới bước chậm đến gần, tay thử chạm vào lưng anh, xúc giác rất thật truyền về não, cô vỡ oà ôm chầm lấy.

Cảm nhận đuợc vòng ôm siết chặt, Huy Tuấn ngừng tay, xoay người cô lại, dịu dàng hỏi - " sao vậy em?". Cô trả lời bằng giọng mũi- "sợ anh đi mất". Anh cười cười vỗ lưng cô "Ngốc! Anh đã hứa là không đi đâu rồi mà". Tuấn giục cô đi tắm thay quần áo sạch rồi ra ăn cơm, anh cũng sắp chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi. Hồi đi du học,anh toàn phải tự tay nấu nướng nên mấy chuyện vặt này chẳng làm khó nổi anh.

Mâm cơm dọn ra nóng hôi hổi, thơm nức mũi với đủ ba món mặn, xào, canh. Anh đưa tận tay cô chén cơm, cười ngọt -" ăn thử tay nghề đầu bếp nhà hàng năm sao thử xem nào?", miệng nói tay liên tục gắp thức ăn vào chén cô.

Khả Anh chậm rãi nuốt cơm nhưng mắt không rời anh nửa phút. Cô còn đang phải vật lộn đấu tranh với sự thật này, cô thấy đầu mình đau buốt, vội buông đũa ôm trán. Huy Tuấn lo lắng đi sang thăm dò " em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào? Hay là lên giường nằm nghỉ, anh nấu cháo cho dễ nuốt vậy?". Cô vỗ vỗ tay anh trấn an " em không sao, em chỉ hơi đau đầu một chút,không thể nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cứ như là có một tấm màn sương mỏng che lấp trí nhớ em vậy."

Anh lặng đi một giây. Có lẽ cô không nhận ra anh thật, nhưng chẳng phải đây là cơ hội trời ban sao? Cứ để cô vĩnh viễn quên đi quá khứ đau buồn kia, an bình ở bên anh vậy không tốt hơn à. Huy Tuấn cũng cảm thấy mình hơi ích kỷ nhưng tình yêu mà, nó vốn có lý lẽ riêng của nó.

--"ừ, chắc do em ngủ không đủ giấc lại mệt chuyện trên công ty nên mới vậy thôi. Hay là em lấy ngày phép nghỉ ở nhà tịnh dưỡng mấy hôm đi"- anh đề nghị.

--" chắc có lẽ như vậy thật". Cô chép miệng.

Anh mở tủ, lấy ra viên thuốc chống đau đầu bảo cô uống mặc dù trong thâm tâm biết rõ sẽ chẳng giúp ích được gì. Cô liền ngoan ngoãn làm theo.

Cơm nước xong, anh giành phần rửa chén,nhường cô nằm xem truyền hình trên sopha. Lúc cô thiếp đi, anh lén lên internet tìm hiểu thêm về chứng mất trí tạm thời. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra nhưng phần lớn đều cho rằng do tác động tâm lý, hoặc sự mất kiểm soát đột ngột của hệ thần kinh cảm xúc, cơ thể sẽ tự tiết ra hoocmon ACTH để cân bằng, gọi chung là phản xạ Fight-or-flight, nhưng nếu cơ thể tiết ra quá nhiều loại hoocmon này, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương khiến não bộ mất kiểm soát, một số người bệnh sẽ tự xây dựng cho mình hệ thống đào thải kí ức, họ có thể sống cuộc sống giống như nguời bình thuờng,chỉ trừ bỏ những sự việc bản thân không muốn nhớ đến, từ chuyên môn gọi là "sống trong fantasy island", khả năng phục hồi rất cao nhưng phải có sự can thiệp của chuyên gia tâm lý và thuốc chuyên dụng cộng với tính kiên trì của bản thân người bệnh.

Anh băn khoăn không biết liệu những việc anh đang làm có gây tổn hại gì đến sức khỏe của cô hay không? Anh chỉ xin thượng đế cho anh ích kỉ một lần để có được cô,dù trả giá đắt thế nào anh cũng chịu.

Buổi chiều, anh rủ cô ra bờ hồ đi dạo. Anh kể cô nghe về những nơi anh đã đi qua, những nguời anh đã gặp. Cô chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn cuời giòn tan đáp trả, trong ánh mắt trong veo ấy chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh anh. Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô,anh bỗng nhiên thấy lòng ấm áp đến lạ kì.

Tối đến, họ ngồi chung bàn dùng cơm như một cặp uyên ương hạnh phúc, anh gắp thức ăn cho cô, cô mỉm cười nhìn anh trìu mến. Họ cùng nhau xem một cuốn phim tình cảm, sau đó anh bế cô vô giường, tắt đèn, quay sang để cô tựa vào ngực mình dần chìm vào giấc ngủ.

Huy Tuấn thiết nghĩ ngày đầu tiên nhập vai của anh cũng không tệ, thậm chí còn khá ngọt ngào. Chỉ mong sao đời cô sẽ có thêm nhiều ngày vui,mà chỉ cần nghĩ đến người mang lại chính là anh, Tuấn cảm thấy thật tự hào cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro