Bố ruột-Bố vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo trôi qua khá êm đềm. Sáng anh thường dậy trước Khả Anh, có khi tự tay xuống bếp làm chút điểm tâm cho cô, có khi chạy đi mua ngoài hàng. Xong xuôi mới đánh thức cô, chờ cô ăn xong rồi mới đưa cô đến tận chỗ làm. Sau, Anh lại đi siêu thị chuẩn bị bữa trưa, đem đến văn phòng ngắm cô ăn ngon lành, buổi chiều quay lại đón cô tan sở. Họ lang thang dạo đây đó ngắm nguời qua kẻ lại, có khi ngồi hàng giờ trong quán càphê chờ thành phố lên đèn, hay đan tay nhau xem một bộ phim tình cảm mới ra ngoài rạp-những chuyện hệt như những đôi yêu nhau ngoài kia. Huy Tuấn thấy mình chẳng khác nào một bà nội trợ đảm đang là mấy , khác chăng là thời gian có vẻ trôi nhanh hơn những ngày chưa có cô xuất hiện,giờ anh có thêm một khái niệm "chờ",chờ cô ăn, chờ cô ngủ,chờ cô gọi "Phong ơi!",chờ cô mỉm cười,hạnh phúc với anh đơn giản chỉ là đuợc ở bên cạnh cô, với tay ra là tới. Ôi! Phải chăng những người đang yêu đều mang chung một vẻ ngốc như thế?.Ngốc đến ngọt ngào.

Đã được hơn mười ngày kể từ lúc hai người ở bên nhau thì hôm nay anh và cô nhận được hai cuộc điện thoại, một là từ bố cô bảo dẫn bạn trai cuối tuần này về ăn tối. Cô nghe như có gì không đúng lắm,quay sang nói anh," chắc có lẽ bố già lẫn rồi anh ạ, chúng mình cưới nhau rồi mà bố vẫn không đổi cách xưng hô,vẫn gọi anh là "bạn trai" thôi." Anh cười buồn, đầu óc đang miên man suy nghĩ làm cách nào đối phó với chuyện này thì điện thoại đổ chuông liên hồi,màn hình hiện lên "tổng giám đốc Bố" đang gọi.Anh chần chừ rồi miễn cưỡng nhận máy.

--"mày chết bờ chết bụi đằng nào rồi hả thằng con trời đánh? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đã bao nhiêu ngày rồi mày không về công ty? Huh? Để bố mẹ già nai lưng ra ghánh, bất hiếu đến thế là cùng!". Giọng bố anh như quát lên trong máy. Mà hỏi sao ông không giận, có mỗi một thằng con cầu tự, đứt ruột cho nó đi du học tới thạc sĩ ở nước ngoài, tưởng đâu nó về sẽ thay ông quản lý công ty để ông có thời gian ăn no ngủ kỹ,ai ngờ năm đầu về nước, nó lấy cớ muốn du lịch xả stress sau những ngày học hành vất vả, năm sau nó lại đòi đi học nấu ăn để nâng cao kỹ năng. Nhà ông kinh doanh vật liệu trang trí nội thất cao cấp chứ có phải nhà hàng khách sạn gì đâu mà liên quan đến kĩ năng nấu nướng?. Nghĩ tới nghĩ lui,ông lại đổ lỗi hết cho bà vợ chiều con thái quá, lúc nào cũng mở miệng, " con nó còn nhỏ mà ông!", nhà chỉ có ba người mà hai mẹ con nó đứng về một phe,bênh nhau chằm chằm, ông cũng hết cách. Mãi tới đầu năm nay, khó khăn lắm ông mới bắt nó về công ty được thì nó lại đến bữa đực bữa cái, thả trôi thả nổi chẳng chút quan tâm.

--" công ty có chuyện gì hả bố? Mọi việc con đã chỉ đạo và giao cho cậu Trần lo liệu đâu vào đấy rồi mà?". 

--" mày chỉ giỏi kiếm cớ trốn, cái gì mà chỉ với đạo? Tao với mẹ mày sắp chết, mày không mau chỉ đạo người về chôn nhanh đi". Tổng giám đốc Bố mỉa mai.

--" bố! Sao bố nói gở thế. Nhỡ như có thần thánh phương nào ngang qua nghe được toại nguyện cho Bố thì con sống với ai?". Tuấn đùa dai.

--" mày sống với ai à? Có cần tao với mẹ mày đến tận đấy hỏi cho ra lẽ luôn không?". Ông đang chiếm thế thượng phong, phải ra oai lấy lại tôn nghiêm cho nó thấy mới được.

Tuấn biết tỏng tay trợ lý bị ông già bắt chẹn, khai sạch sành sanh hành tung của anh ra rồi. Giơ tay đấm mạnh vào không trung, Tuấn cất giọng mềm mỏng," bố, con trai bố đang yêu!"

--" mày mà biết yêu ai? Ngay cả bố mẹ đẻ ra mày,mày còn không đoái hoài đến thì nói gì.." Ông nói giọng oan ức.

--" thật mà Bố, lần này là con thật tâm thật dạ yêu cô ấy." 

--" chuyện yêu đương của mày bố chẳng hơi sức đâu quan tâm. Tao chỉ muốn biết khi nào mày vác xác về công ty chuyên tâm làm việc như một người đàn ông trưởng thành thực thụ, hử?. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông cũng tò mò không hiểu người như thế nào mà dừng được con ngựa bất kham như thằng con ông. Bên kia nghe được giọng phụ nữ chen vào," ông cứ suốt ngày mắng mỏ nó, chả trách sao nó chẳng ngồi nổi uống với ông một tách trà." Tuấn nghĩ thầm ta sắp được cứu rồi. Ngay liền đó bà giật phone từ tay ông, nói giọng như vừa trúng số, " thế nào con? Mày sắp cho mẹ lên chức bà à?".  Bên này anh vuốt vuốt mũi ngượng ngập," không nhanh thế đâu mẹ."

Bà thở dài, bắt đầu bài ca muôn thuở," lắm khi bố mày chửi tao chiều mày quá đâm hư thấy cũng chẳng sai tí nào, con người ta bằng tuổi mày đã thành gia lập thất, bằng tuổi tao với bố mày đã lên chức ông bà, đằng này mày chẳng ra ngô ra khoai gì cả? Haizzzz. Số tôi nó bạc, có mỗi thằng con.. Biết ngày xưa thế này sinh ra quả trứng luộc ăn cho xong. Lần này mẹ không bênh mày nữa, để bố mày trị mày đi con ạ". Thôi xong! Phao cứu mạng anh đã bị xì, thật không thể hiểu nổi sao bố mẹ nào cũng thích đem mình đi so sánh với " con người ta", anh mà biết cái thằng " con người ta" ấy nó ở xó xỉnh nào, anh thề sống chết với nó một phen cho hả giận.

--" ngày mai mà không vác xác về công ty thì đừng trách sao bố ác." Ông già ra tối hậu thư rồi cúp máy cái rụp, để lại Tuấn bên này mặt méo xệch như ăn phải quả thối. Anh chỉ còn biết ngoan ngoãn quy hàng.

Thật ra Tuấn không thích làm kinh doanh, anh thấy mấy màn đấu đá nhau trên thương trường chẳng có gì hay ho cả. Sở thích của anh là làm đầu bếp, anh thích tự mình tạo ra những món ăn ngon cho người khác thưởng thức, thích sự biến hoá trong ẩm thực của những nền văn hoá đa dạng khác nhau. Và bây giờ là thích được Khả Anh cho điểm mười hay tấm tắc khen rồi ăn ngon lành đồ ăn anh nấu. Nhưng bố anh rất nghiêm khắc và gia trưởng, đã ngang nhiên gạt đi ước mơ của anh rồi thay vào đó bắt anh theo con đường kinh doanh. Anh không thích đi du học, bố áp tải anh lên máy bay, anh không muốn vào công ty, bố ép anh ngồi ghế giám đốc. Mọi chuyện anh có thể nhắm mắt cho qua nhưng nếu lần này bố đụng đến một sợi tóc của Khả Anh, anh chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Anh thề!

Ngày hôm sau, giữ lời hẹn với bố, đưa Khả Anh đi làm xong anh chạy thẳng đến công ty. Vừa gặp, tay trợ lý đã nhảy ào ra,kéo anh vào một góc xin lỗi rối rít. Anh còn lạ gì bản tính cáo già của bố anh, so với ông, hắn còn non và xanh lắm nên vỗ vỗ tay bảo hắn yên tâm, mọi việc để anh lo liệu.

--" hồ sơ dự thầu độc quyền tân trang cho khách sạn thế kỷ mới lo đến đâu rồi?". Bố anh xoay ghế lại nhìn anh từ đầu đến chân một lượt dò xét.

--" việc này.. Việc này.." Anh trả lời ấp úng.

Ông đập bàn lớn giọng quát," khó khăn lắm thư ký mới sắp xếp được bữa cơm với bên phụ trách công trình, vậy mà đến giờ hẹn, mày lại để người ta chờ dài mõm. Trong đầu mày làm gì có cái công ty này? Cũng may là tao với bác Vương đã có quan hệ lâu dài, người ta mới đồng ý cho mình thêm một cơ hội khác, nếu không thì hậu quả lần này mày ghánh không nổi đâu con ạ".

Anh cúi gầm mặt ra chiều biết lỗi. Ông thấy thế tung chiêu dụ ngọt," bố già rồi, không sống đời lo cho mày được. Bố biết mày không thích kinh doanh, nhưng mình còn phải đặt lợi ích của người khác lên trên nữa, thử hỏi nếu công ty làm ăn thua lỗ, toàn thể nhân viên sẽ ra sao? Họ cũng có gia đình, con cái phải lo. Bao nhiêu năm nay, mình sống cộng sinh với họ, có họ mới có chúng ta ngày nay, mày không thể vì một phút nông nổi mà đem công lao của mọi người đổ xuống sông xuống biển hết, hiểu không con?"

Anh trầm mặc vẽ vòng tròn vào không khí, rồi nhìn bố gật đầu kiên định. Xem ra bố ngồi ở vị trí này cũng không dễ dàng gì, Có rất nhiều chuyện phải lo, thôi thì phận làm con, dù không thích anh cũng phải san sẻ phần nào gánh nặng. Anh hứa với lòng sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ làm bố tự hào nhưng vừa ngồi chưa ấm ghế, anh lại nhớ đến Khả Anh. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Có nhớ tới anh không? Thế là lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gởi đi, mặc cho trưởng bộ phận kế hoạch đang thao thao bất tuyệt đề án mới. Anh đúng là củi mục không tạc được tượng quan âm mà.

--" em đang làm gì đấy?". Tin nhắn báo đã send.

--"em  đang soạn văn bản nộp cho sếp, còn anh?". Có tin nhắn trả lời

--" Anh không biết nói dối nên sẽ nói là anh đang nhớ em." Kèm theo một icon mặt cười.

--" mình mới xa nhau chưa được hai tiếng mà?" Cô gởi lại một icon confused.

--" thông thường câu trả lời ngắn gọn và xúc tích sẽ là em cũng nhớ anh, dài hơn sẽ là em cũng rất nhớ anh." Anh trêu chọc.

--" em cũng rất rất rất nhớ anh, Phong ạ. Chịu chưa?" Cô tinh nghịch.

Anh nhận được tin nhắn, thở dài, quẳng điện thoại qua một bên. Đúng rồi, anh quên mất việc mình vẫn là hồn Trương Ba, da hàng thịt. Cô chẳng phải thích mày, cô chỉ xem mày là Phong, mà mày cũng nhập vai quá sâu rồi, đi ăn tương với mỡ nên suốt ngày mơ với tưởng. Nghĩ đến đây, Tuấn bỗng nổi cáu trút giận vô cớ lên gã trưởng phòng, " kế hoạch không khả thi, về làm lại bản báo cáo mới, đầu giờ chiều nộp cho tôi". Gã trưởng phòng ngơ ngác, " dạ, em đã báo cáo xong đâu ạ?", rồi như biết mình lỡ lời khi bắt gặp ánh mắt phát ra tia lửa điện của ngài giám đốc, hắn cúi đầu cáo từ để khỏi phải gặp thêm tai bay vạ gió.

Cái gì đến cũng phải đến, cuối tuần, anh mang một vẻ mặt đầy tâm sự,theo Khả Anh về nhà bố cô.Phần chào hỏi diễn ra khá suôn sẻ do bố cô là người tính cách cũng dễ gần, hay do ông rất thuơng con gái cho nên "yêu ai yêu cả đường đi" cũng là điều dễ hiểu.                                                                                           Trên bàn ăn, bốn người ngồi quây tròn : anh, cô, bố cô và bà Quyên. Bữa ăn đang vui vẻ, ông hỏi cô về chuyện sức khoẻ, chuyện công việc,chuyện cuộc sống thì bỗng cô quay sang gắp đồ ăn bỏ vào chén anh, trả lời " bố yên tâm,Phong chăm sóc con rất chu đáo, có khi còn tốt hơn lúc truớc nữa kia.Em nói đúng không? Anh xác nhận lại để bố an lòng đi,được không Phong?" Nói xong cô nhìn anh chờ đợi cái gật đầu đồng tình.

 Ông Tiến đặt mạnh chén cơm xuống bàn làm cơm bắn cả ra ngoài, giọng pha chút giận dữ run run,"khi nào con mới chịu tỉnh hả Khả Anh? Bố phải lập lại bao nhiêu lần nữa là thằng Phong nó đã chết rồi, chết thật rồi, con hiểu chưa?"

--" không!! Bố nói dối, Phong của con còn sống ngồi sờ sờ ra đây mà bố bảo anh ấy chết? Phong, anh nói gì đi,nói cho bố hiểu đi". Cô lay lay tay anh kích động.

--" phong oi! Phong! Anh ở đâu? Mau trả lời em. Áh! Sao đầu em đau buốt thế này?" Khả Anh quỳ rạp xuống giọng hoảng loạn.

Anh xót cô, vội chạy tới ôm chặt Khả Anh vào lòng, nức nở, " anh đây, Phong của em đây, anh ở ngay đây. Em bình tĩnh lại chút đi, đừng làm anh sợ!" 

--" em đau đầu quá, đau cứ như có ai đang tháo lìa nó ra hàng trăm mảnh vậy,đưa em về nhà được không?". Khả Anh van nài.

Anh lục tung túi xách cô, lấy thuốc đưa vào miệng Khả Anh dỗ cô nuốt xuống, " ừ, em uống thuốc đi,xong rồi chúng ta về."

Ông Tiến chứng kiến một màn này xong, không khỏi kinh hoàng, nhìn chăm chăm Huy Tuấn như chờ một lời giải thích," chuyện này rút cục là thế nào, ai đó nói cho tôi hiểu đi."

Một tay đỡ Khả Anh sắp bị tác dụng của thuốc khống chế, Huy Tuấn ngước lên nhìn ông, " thưa bố, à không, bác! Để Khả Anh nghỉ ngơi một lát, cháu có chuyện muốn nói riêng với bác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro