Ghen!ừ em có quyền ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" cậu nói sao? Cậu yêu nó và cam tâm ở bên cạnh nó mặc cho trong đầu nó chỉ xem cậu là thằng Phong?". Ông Tiến hoài nghi nhìn Tuấn chằm chằm, không phải là ông không tin trên đời có những người vừa gặp đã yêu, những cảnh ấy nhan nhản trên những bộ phim truyền hình dài tập ông đã xem, nhưng đến khi nó vận vào đời con gái mình thì ông lại khó lòng chấp nhận.

--" cháu cũng biết là bác khó tin. Nhưng cháu xin thề với bác đó là sự thật, cháu yêu cô ấy, dù cô ấy có xem cháu là vật thế thân hay gì đi chăng nữa, cháu cũng không thấy phiền lòng,chỉ cần được ở bên cô ấy là quá đủ. Xin bác hãy tin cháu." Tuấn lấy hết can đảm ra thuyết phục bố cô.

--" tôi thân làm cha hỏi sao không mừng khi thấy con gái mình có người lo lắng chăm sóc. Nhưng chuyện này có thể là con dao hai lưỡi. Nếu một ngày nào đó nó nhận ra bị cậu gạt, tôi không dám nghĩ nó sẽ làm ra việc dại dột gì." Ông Tiến tay đỡ trán, xoa xoa mi tâm, mắt ánh lên vẻ lo lắng. Ông đã già bằng tuổi này rồi, mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng Khả Anh nằm trên băng ca trắng muốt, cơ thể đầy máu, mắt nhắm nghiền như không có chút níu kéo gì cuộc sống, ông lại bật dậy mồ hôi đầm đìa giữa đêm khuya.

--" cháu tin nếu có người bên cạnh chăm sóc, Khả Anh sẽ không làm việc gì tổn hại bản thân đâu. Với lại, bác sĩ Tùng cũng khuyên rằng cô ấy cần một môi trường sống mới để dần quên đi nỗi buồn trước kia thì sẽ tránh được việc nghĩ quẫn. Hãy để cháu mang cho cô ấy cảm giác mình được yêu thương lần nữa, biết đâu sau khi tỉnh lại Khả Anh sẽ không ghét bỏ cháu." Tuấn tự gạt bản thân mình hệt như những người mua vé số ngoài kia, dù biết phần trăm may mắn không cao nhưng ai cũng nghĩ biết đâu mình nằm trong con số nhỏ nhoi đấy. Tuấn cũng như họ :" biết đâu...".

--" thôi đành như vậy, đi một bước tính một bước chứ biết sao." Ông Tiến khẽ thở dài.

Khả Anh tỉnh dậy thấy đầu đau buốt, khẽ nhíu mắt nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là căn phòng trước kia của cô sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao đầu óc cô chỉ toàn một mảng xám ngoét không thành hình? Cô cất giọng khản đục gọi, " Phong ơi! Phong!".

Tuấn đang ngồi xem sách nơi sopha,nghe tiếng cô vội vàng chạy lại, " anh đây, em thấy sao rồi? Đầu còn đau không? Em làm anh lo quá".

--" em xin lỗi, em đỡ nhiều rồi. Bố đâu hả anh?"

--" bố ở dưới nhà, để anh xuống gọi bố cho em nhé". Tuấn toan nhỏm dậy thì bị Khả Anh ngăn," thôi, em cũng đỡ nhiều rồi, hay mình về để bố và dì nghỉ ngơi".

Tuấn khẽ gật đầu đồng ý rồi dìu Khả Anh xuống lầu. Ông Tiến đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán, thấy Tuấn và Khả Anh, ông vội dụi thuốc vào gạt tàn ngẩng đầu mỉm cười." Con dậy rồi à? Thấy đỡ chút nào chưa? Hay để bố nói thím Tư nấu ít cháo con ăn nhé?."

Khả Anh giọng nũng nịu, " bố! Bố lại hút thuốc? Bác sĩ cấm bố không được hút thuốc rồi cơ mà?"

--" À.. Ừ.. Bố biết rồi, lâu lắm mới hút một điếu thôi". Ông lấp liếm.

--"Bố! Bố có chuyện gì lo nghĩ phải không?". Khả Anh hoài nghi.

--"Không! Không, bố có chuyện gì đâu, mà nếu có thì cũng chỉ lo cho con thôi.." Ông cười gượng.

--"Con không sao mà bố,có Phong chăm sóc cho con rồi, bố yên tâm,đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe". Cô rưng rưng.

Lúc này Tuấn mới ở đằng sau lên tiếng," thưa bố, con xin phép đưa Khả Anh về nhà nghỉ, lần sau lại đến thăm bố và dì".

Ông ngước nhìn hai người từ từ cất giọng," thế hai đứa đi luôn không ăn cơm chiều à?"

--"vâng ạ!".cả hai đồng thanh. Ông khẽ gật đầu đồng ý. Biết sao được giờ, con cái nó lớn rồi, nó có cuộc sống riêng của nó, miễn sao nó sống khỏe mạnh, an vui là được. Có nhiều chuyện lo nghĩ cũng bằng thừa.

Tuấn dìu Khả Anh vào nhà, đặt cô ngồi trên sopha, chạy đi rót cho cô ly nuớc. Lúc ra, thấy Khả Anh ngồi bần thần, anh hỏi dò," em sao vậy? Vẫn còn đau đầu à?". Cô lắc khẽ," không, em thấy bố có gì khang khác. Em có linh cảm nguyên do là từ em. Nhưng em không rõ em đã làm gì để bố buồn".

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô trấn an, " em đừng suy nghĩ nhiều quá, chắc không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi, anh thay em ghánh vác mọi chuyện nhé, được không em?". Cô nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười gật đầu.

Mấy tuần nay Tuấn bận tối mắt tối mũi, công ty đang gấp rút chuẩn bị cho một dự án mới, với vai trò giám đốc anh càng không dám lơ là. Dù bận bịu là vậy, anh cũng không bỏ bê khâu chăm sóc Khả Anh, sáng vẫn đưa cô đến chỗ làm, tối cố về sớm dùng cơm với cô. Nhưng Khả Anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh chăm sóc cô rất tốt thì không phải bàn, chỉ là giữa họ, hình như thiếu thiếu cái gì đó.. Cái gì nhỉ? ... Hình như là rất lâu rồi anh không chạm vào cô, giữa họ chỉ là những vòng ôm vụn vặt, những chiếc hôn phớt nhẹ, không hề xảy ra loại việc kia. Cơ thể cô và anh hoàn toàn bình thường, khó tránh khỏi những ham muốn bản năng, huống gì họ đã là vợ chồng với nhau, sớm hôm chung chăn chung gối. Có lần cô phát hiện cơ thể anh nóng rực, vòng ôm tham lam như muốn nghiền cô nát vụn, hơi thở sau gáy cô nặng nề, cô nhắm mắt chờ đợi. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra, anh trở dậy, ra ban công hút điếu thuốc rồi lại vào ôm cô ngủ như thường.

Khả Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một giả thiết cô cho rằng có khả năng cao nhất lúc này đó là : giữa cô và anh đã xuất hiện nhân vật thứ ba.

"Nhân vật thứ ba" theo cách nghĩ của cô thì không hẳn là không có, giám đốc Hà Huy Tuấn của một công ty cung cấp vật liệu trang trí nội thất có tiếng, trẻ tuổi,cao ráo đẹp trai, lại chưa từng nghe có tin đồn liên quan tới phụ nữ thì chỉ riêng mấy cô nhân viên mơ mộng trong công ty cũng đủ làm anh chết dở. Anh lại không thích vẻ điệu đà, ẻo lả có phần giả tạo của mấy cô kia, nên ngay cả thư ký anh cũng chọn nam cho chắc cú. Không tự nhiên mà cả công ty này nhỏ to về vấn đề giới tính của anh. Anh cũng chả bực hay đôi co giải thích. Chuyện đến tai ông " tổng giám đốc Bố". Đang trong bữa cơm, ông buông đũa thở dài nói với vợ, " bà ơi! Không lẽ thằng Tuấn nhà mình nó bị...". Bà cũng lo như lửa đốt, có mỗi một thằng con nối dòng, nếu như nó mà gay thật thì nhà bà tuyệt tự từ đây sao? Bà sốt sắng kiếm mối này mối nọ, con gái bạn bà cô nào bà cũng ướm thử cho anh, nhưng ai anh cũng chê,không chê quá mập thì chê quá ốm, người ta học đến tiến sĩ thì lại chê khô khan, người đẹp như diễn viên điện ảnh thì lại bảo lấy về chỉ để trưng bày chứ chẳng làm nên tích sự.Ôi trời! Con người ta đứt ruột đẻ ra nuôi lớn mà qua miệng thằng con bà lại thành cá tôm ngoài chợ, tha hồ dè bỉu chê bai. Bà cũng hết cách.

Phong vừa ra đến cổng công ty, đang định về nhà nấu món gì ngon ngon bù đắp cho Khả Anh vì mấy tuần qua anh quá bận rộn, có phần thờ ơ, lơ đãng. Nhớ lại đêm hôm trước Khả Anh đứng tần ngần hồi lâu trước cửa phòng làm việc của anh như có gì muốn nói, nhưng anh lại cắm cúi với mấy cái hợp đồng chẳng kịp hỏi, khi ngẩng mặt lên lần nữa thì cô đã về phòng, nằm quay lưng lại phía anh, ngủ khì. Làm cách nào cũng không chịu quay lại ôm anh như mọi khi, Sáng ra lại đi sớm, không đợi anh đi cùng. Anh đoán là cô dỗi, nhưng dỗi vì chuyện gì thì anh chịu. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là ngài tổng giám đốc gọi.

--"con nghe đây bố!". Tuấn uể oải

--"chiều nay tranh thủ đi ăn bữa cơm với bác Vương, trả ơn người ta vừa giúp mình trúng thầu dự án khách sạn thế kỷ mới".

--"bữa khác không được hả bố? Hay là bố đi một mình là được rồi? Con biết gì đâu mà tiếp chuyện bác ấy?".

--"có bận chuyện gì cũng phải bỏ hết, bố trót hẹn người ta rồi". Ngài tổng giám đốc ra lệnh.

Anh vâng lời một cách bất đắc dĩ. Cho xe lái về chỗ ở của Khả Anh, tắm rửa thay quần áo khác rồi đi tới nơi hẹn. Lúc ngang qua sopha chỗ cô đang ngồi xem phim, anh cầm lòng không nổi, ghé sát vào tính hôn tạm biệt đồng thời dặn cô ngủ trước khỏi đợi cửa,thì bất ngờ Khả Anh né môi anh, bỏ ra phòng bếp. Nhấc tay xem đồng hồ, thấy sắp đến giờ hẹn, anh đứng dậy buồn buồn buớc ra cửa.

Anh đi được hai phút thì Khả Anh cũng túm vội túi xách, bắt xe bám sát theo.

Xe anh dừng truớc một nhà hàng sang trọng. Anh sửa áo buớc vào. Bồi bàn dẫn anh đến truớc bàn một cô gái, anh đang định quay sang nói rằng người anh hẹn phải là một người đàn ông trung niên thì cô gái đã lên tiếng truớc, " chào anh Huy Tuấn, em là Tâm Nhã, con gái bác Vương người hẹn anh tối nay. Chắc anh vẫn còn nhớ em chứ?"

Anh lục lọi trí óc mình, cố nhớ ra cô nàng tên Tâm Nhã này, nhìn cô gái với nước da trắng bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, mang đậm nét hiện đại phương tây truớc mặt, anh vỗ trán " ôi trời, em về nuớc khi nào thế? Lần cuối cùng anh thấy em thì em còn thấp hơn cả cái bàn này." Vừa nói Tuấn vừa dùng tay miêu tả.

--" Em mới về tuần trước, anh cũng khác quá, em suýt nhận không ra." Cô cười ngọt.

Bên này hai người cười nói ôn lại chuyện thuở bé, không hề biết có một người âm thầm ngồi nơi góc khuất đối diện đang mím môi nén giận, nghĩ cách xử lí ông chồng trăng hoa và cô tình nhân bé nhỏ của anh ta.

Cô gọi người phục vụ tới, thì thầm vào tai anh ta gì đó, mắt chỉ về phía hai người kia. Xong cô nhấc tay, với lấy ly Chardonnay thong thả ngồi như nguời ta chờ thưởng thức một vở kịch hay.

** Chardonnay là một loại ruợu được làm từ quả nho xanh, xuất xứ từ miền đông nước Pháp, màu trắng hơi vàng tựa như champaign, nhưng có vị chua và độ cồn nặng hơn.

--" thưa ngài, bữa ăn hôm nay của ngài, vợ ngài đã thanh toán rồi ạ". Tay bồi bàn hơi cúi người nói đủ lớn để hai người họ nghe.

Tâm Nhã và Tuấn bất chợt giật mình truớc lời vừa thốt ra khỏi miệng người đối diện. Anh hoài nghi hỏi lại " vợ tôi?".

--" vâng vợ ngài còn dặn thêm là nếu trong vòng ba mươi phút nữa ngài không có mặt ở nhà thì sẽ sớm nhận được đơn ly hôn từ phía luật sư của cô ấy nữa ạ." Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt như một kẻ cướp chồng trâng tráo, không đáng một xu.

--" vợ tôi đâu? Cô ấy ở chỗ nào?". Huy Tuấn hỏi với vẻ mặt lo lắng, không để ý thấy bên này mặt Tâm Nhã đang biến sắc, giật giật rất khó coi. Cô chưa từng nghe ai nói rằng anh đã kết hôn, còn đang tính sẽ cùng anh thành một đôi.

--" cô ấy ngồi ở góc kia." Nhìn theo hướng tay tên phục vụ,anh thấy bóng lưng Khả Anh đang xách túi chuẩn bị buớc ra cửa chính, anh vội đẩy ghế chạy theo, bỏ mặc Tâm Nhã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Anh gọi lớn, " Khả Anh! Khả Anh!". Cô vẫn cắm đầu mặt lạnh buớc nhanh về phía truớc.

Cô nhanh chân leo lên một chiếc taxi đang nổ máy sẵn đợi khách. Anh đuổi không kịp, đành quay lại lấy xe bám theo.

Chiếc taxi dừng lại truớc cổng khu chung cư cao cấp, Khả Anh nhấn nút thang máy lên nhà, vào phòng khoá trái cửa lại từ bên trong, cô không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, cô chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội cô, phản bội tình yêu của hai người. Lúc nãy cô còn kiên cường trước mặt anh, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bây giờ ngồi sụp xuống giữa phòng ngủ, cô lại thấy đau, nước mắt thi nhau tuôn lã chã. Mỗi lần cô xem phim thấy đoạn diễn viên nam ngoại tình, diễn viên nữ thì ngày ngày lấy nuớc mắt rửa mặt , cô cười khẩy chê bai cô ta yếu đuối, tự hành hạ bản thân, nếu là cô thì cô sẽ hiên ngang cho hắn ta một cái tát nảy lửa rồi quay lưng đi không thèm nhìn lại. Bây giờ thì sao? Cô nhìn mình thật thảm hại trong gương, hai mắt sưng mọng như hai trái hạnh đào,tự hỏi cô có đủ dũng khí kết thúc cuộc hôn nhân này? Còn nếu như chấp nhận tha thứ, giữa hai người chắc chắn sẽ có một khoảng cách khó kéo gần, sống mà mất lòng tin ở nhau, dằn vặt khổ đau cũng không phải là cách.

Tiếng Huy Tuấn vọng bên ngoài cửa phòng ngủ, " mở cửa cho anh Khả Anh, mở cửa ra nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Bên trong không nghe tiếng trả lời, anh tiếp tục giọng như van nài," anh xin em, mở cửa ra đi, anh muốn nói chuyện". Mặc anh nói khản cổ mọi thứ vẫn im lìm, Tuấn lo lắng sợ cô nghĩ ẩu, anh vội đi tìm chìa khoá dự phòng.

Cánh cửa phòng bật tung ra, dưới đất là Khả Anh đang ngồi bó gối, nước mắt nhoè hết cả gương mặt khả ái, kiêu kì kia. Anh tiến sát lại, ôm chặt cô vào lòng cất giọng, " anh xin lỗi, đã làm em buồn, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu". Cô cố vẫy vùng thoát ra khỏi vòng ôm của anh nhưng anh càng ghì chặt, " em phải nghe anh giải thích chứ, chưa gì đã vội phán anh tội tử hình, em có nghĩ như vậy là rất không công bằng cho anh không?Cô ấy chỉ là con gái của bạn bố anh, tụi anh chỉ là tình cờ gặp lại ăn cùng nhau bữa cơm thôi mà, không phải chuyện trai gái như em nghĩ đâu."

Cô nấc lên một tiếng oan ức, miệng ngoạm lấy vai anh đau điếng. Huy Tuấn xít lên một tiếng, nhưng không đẩy cô ra. Anh vuốt vuốt mái tóc dài xoăn lọn của cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô,nhỏ giọng hỏi," Khả Anh! Có phải em ghen?"

Cô đáp bằng giọng mũi, " sao? Em không có quyền ghen?".

Lòng anh như có ai đang đốt lửa reo hò, biết là thật kì quặc khi anh vui mừng trong lúc Khả Anh khóc sưng to cả hai mắt thế này nhưng anh không kìm nén được cảm xúc, chẳng bao giờ anh nghĩ Khả Anh kiêu ngạo của anh lại có lúc trẻ con đến vậy, cô ghen cũng dáng thẳng đầu cao, bước đi giống một vị hoàng đế cao cao tại thượng, giờ lại khóc rấm rứt trong lòng anh như con mèo nhỏ.. Cô ghen, chứng tỏ cô có quan tâm đến anh. Nghĩ đến đây, anh lại thấy tim mình ngọt lịm.

--"ừ! Chắc chắn cả trái đất này không ai có đủ quyền ghen bằng em". Anh cười hạnh phúc.

--" không có người khác sao anh không đoái hoài gì đến em? Hay tại em già rồi, xấu đi rồi nên anh không muốn nữa? Bằng chứng là đã bao lâu rồi anh không chạm vào em?huh?".Cô thút thít giọng oan ức.

Anh đang từ từ tiêu hoá những câu trách móc kiểu trẻ con của cô, rồi như hiểu ra được nguồn gốc vấn đề, anh chậm rãi nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nuớc, rồi khẽ đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng đó một nụ hôn nóng bỏng thật si mê. Anh ghé sát miệng nơi vành tai nhỏ xinh của cô từ tốn, " Oh no baby! I want you so so bad!".

***huray! vậy là tập truyện đầu tay của mình đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, mình xin gởi lời cảm ơn chân thành đến những bạn đọc đã dành thời gian quan tâm dõi theo cuộc tình của Khả Anh- Huy Tuấn. Hi vọng những người có tình sẽ đến được với nhau.

P/s: vì đây là lần đầu mình publish truyện lên wattpad nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình kịp thời chỉnh sửa. Hugs&Kisses.

Pss: chapter sau sẽ có vài cảnh chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ ăn chay và những bạn còn đang trong tình trạng FA dài hạn nhé .Hehehe 😈.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro