Fly without wings!( rated R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nụ hôn nóng rát rơi xuống môi, xuống cằm, khẽ khàng ghé qua chiếc cổ trắng ngần rồi nán lại lâu hơn nơi đôi vai tròn,gần xương quai xanh quyến rũ, xong lại xuống sâu nơi bờ ngực đầy cám dỗ, vuốt ve mơn trớn nó như đang chậm rãi nhen nhóm ngọn lửa của dục vọng. Toàn thân cô căng như dây đàn, gò má đỏ màu mận chín, môi mím chặt, lâu lắm rồi cơ thể cô không có loại tiếp xúc thân mật này nên có chút không quen. Anh ngước đôi mắt đục màu nhục cảm,khẽ thì thầm vào tai cô, " Khả Anh!Khả anh! Thả lỏng chút nào em!đúng rồi! ngoan! Không phải em chính là kẻ chủ mưu đầu xỏ dụ anh vào bẫy này sao?"

--" em không có, em chỉ ..". Câu nói của cô bị bỏ lửng vì môi Huy Tuấn chặn ngang, đầu lưỡi ngang tàn xâm chiếm khoang miệng,mút mát hơi thở cô, hút hết sinh khí làm nó trở nên nặng nhọc, cái cảm giác này rất thật, thật gấp trăm lần trong những giấc mơ của Khả Anh, cô nhắm mắt tận hưởng nó đồng thời quấn lấy môi anh đáp trả. Nụ hôn dây dưa,say đắm đến nỗi hai người họ quên mất bước tiếp theo của một cuộc truy hoan.

Anh và cô trần trụi hệt như bản thể loài người nơi vườn địa đàng Thiên Chúa, tấm thân Khả Anh mềm mại như lụa non tơ tằm hảo hạng khiến anh khó lòng kìm hãm dục vọng đã sớm trở mình bên dưới. Anh đặt cô dưới thân, cẩn thận bao bọc, tay vuốt dọc theo xương gò má rồi lùa vào mái tóc đen dày, mắt nhìn sâu vào đôi hàng mi ươn ướt tựa cỏ vương sương sớm, môi tìm môi cô không rời, khẽ day day nơi làn da ngọt lịm gần cổ, anh rướn người tiến vào cơ thể cô. Hai người phải dừng lại một giây để thở, giống như họ đã dùng toàn bộ sức lực cho quá trình lúc nãy, cô thấy mình như được lấp đầy, cảm giác lâng lâng tuyệt như vừa uống một cốc cognac thượng hạng. Anh nhìn Khả Anh nóng bỏng ngọt ngào bên dưới, chỉ hận sao không thể đem cô khảm vào thân anh hay biến phép thu nhỏ cô lại lúc nào cũng đem bên mình. Khẽ cúi thấp nơi vành tai cô, anh thỏ thẻ, " em đẹp quá, anh yêu em chết mất!".... Những tiếng thở gấp tan vào đêm,lúc nhanh lúc chậm,không tuân theo bất cứ quy luật nào,hệt như một bản nhạc hoà tấu tự do. Đúng là khi yêu, chỉ có cách này mới giải phóng hai tâm hồn một cách trọn vẹn nhất.

Khả Anh tỉnh dậy đã là quá trưa, hạ thân cô mỏi nhừ như tố cáo một đêm hoan ái không ngừng nghỉ. Nghĩ lại cô còn thấy đỏ chín mặt, anh tham lam ham muốn cơ thể cô hết lần này đến lần khác, đến khi cô lên tiếng van nài, dọa nạt tống anh ra sopha ngủ anh mới chịu ngưng. Cô thầm trách mình dại dột, đi chọc vào sư tử núi khát thịt, giờ rước nhọc vào thân. Cô lắc đầu thầm than oán, nhìn qua chỗ bên cạnh trống không, cô khoác thêm áo, từ từ bước xuống giường.

Nghe tiếng buớc chân, Tuấn khẽ quay đầu lại mỉm cười, " em chịu dậy rồi à heo lười? Muốn ăn gì thì viết vào hộp thư yêu cầu, anh sẽ gởi cho Santa Clause dùm em, còn bây giờ chỉ có cháo cá anh nấu thôi, chịu khó nuốt đỡ vậy."

Cô phì cười, phóng nhanh tới chỗ anh làm mặt quỷ, tay cào cào eo anh nhột điếng, "dám chọc em này, dám gọi em là heo này nọ này!"

Huy Tuấn miệng cười khanh khách, nhảy qua nhảy lại chống chế," không phải heo, không phải heo, anh nhầm, em là mèo, con mèo ghen dễ thương nhất thế kỷ hai mươi mốt."

Nghe đến đây, cô sượng mặt, chun mũi," còn anh là sư tử núi lai dê, để xem em xử lý anh thế nào."

" em mà còn không mau tránh đi, tí nữa đánh thức thú tính anh dậy thì cháo em cũng không nuốt nổi mất." Anh trêu.

Khả Anh á lên một tiếng rồi chạy biến vào nhà tắm, bỏ lại sau lưng giọng cười nham hiểm của Huy Tuấn.

Anh ngồi nơi thành giường, tay cầm sẵn khăn bông ý định lau tóc cho cô. Thấy Khả Anh bước ra từ phòng tắm, anh vẫy cô đến, bảo cô ngồi vào lòng anh, liếc thấy Khả Anh thoáng chần chừ, anh lên tiếng, "em yên tâm, anh cũng mệt, phục vụ em cả đêm, sáng còn phải dậy sớm nấu cháo, giờ chẳng còn tí sức nào mà hành sự nữa, chỉ muốn lau tóc giúp em thôi". Cô nghe thế thả lỏng người đến bên anh, anh đón lấy cô đặt lên đùi, nhẹ nhàng lau tóc cô tiện thể kể cô nghe một chuyện cười anh mới đọc trên mạng.

" một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng kịp, bước xuống mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói :

- Cám ơn ông đã cứu mạng, tôi xin tặng ông một điều ước.

-vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay. Người đàn ông lên tiếng.

Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc lắc đầu:

-khó quá... Hay ông chọn điều khác đi.

Lúc đó bà Vợ trong xe bước ra và nói :

- vậy hãy làm cho toi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?

Cóc nhìn bà vợ rồi quay sang nói với ông chồng:

-ông.. Cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng. "

Cô cười khanh khách đấm nhẹ vào vai anh," nếu có điều ước giống vậy, bằng mọi giá anh phải để lại cho em nhé, em không được xếp sau con cún ba chân kia đâu đấy."

-" em cũng muốn làm hoa hậu?". Anh gãi cằm giả bộ suy nghĩ.

-" không phải, em chỉ ví dụ là có điều uớc giống vậy, anh phải nhường cho em". Cô cố cãi.

-" à! Nếu có anh sẽ hỏi con cóc giữa làm cho voi biết bay và giúp em đậu hoa hậu, xem nó chọn việc nào, em biết đấy, nó có phép chứ không phải anh." Tuấn đùa dai.

-" anh!! Ý anh nói em xấu chứ gì? ". Cô ngắt nhẹ đùi anh một cái.

-" ayda! Anh không dám, anh không dám, sao em không đi hỏi con cóc ấy?"

-" cóc này, hỏi này, chê em xấu này, xem em trừng trị anh ra sao?". Vừa nói cô vừa nắm hai tay vào nhau, xoay xoay cổ tay răng rắc giống võ sĩ sắp ra sân. Anh chạy,cô đuổi, chạy đuổi thế nào lại ngã ngay lên giuờng êm, cô nửa ngồi nửa quỳ, tay đè được bả vai anh, tư thế cực kì ám muội, " bắt được anh rồi, đầu hàng chưa?".

Mải giỡn cô cũng không để ý dây buộc áo choàng của mình tuột ra lúc nào, phơi cả một mảng trời xuân mướt mát, mắt anh chăm chú bám theo một giọt nước nhỏ xuống từ tóc cô, loanh quanh nơi xương quai xanh rồi di chuyển tới nơi non mềm kia, anh bỗng thấy máu trong người đông hết lại.

Cô bất chợt thấy biểu hiện lạ lùng nơi gương mặt anh, khẽ cúi xuống, vội vàng nắm chặt lấy cổ áo, nhưng anh bất ngờ lật cô lại, " tướng bại trận! Anh nhận thua, đầu hàng vô điều kiện, giờ đành phải nhắm mắt trao thân cho bên thắng thôi."

-" lưu manh!". Cô mắng.

Không để cô chạy thoát, anh hôn lên môi cô thật sâu, mở tung áo choàng tắm,anh bắt đầu cuộc cách mạng "lấy thân đền đáp" .

Xong việc, có người hỏi, " sao lúc nãy anh nói mệt, không còn tí sức nào mà?".

-" vậy mới nói, nhiều nhà khoa học còn chưa khám phá ra hết khả năng của con người." Anh cười gian trá.

Cô bĩu môi, "anh chỉ giỏi xảo biện".

-" này, em đừng trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu đấy được không? Em đang thử thách khả năng tiềm ẩn trong anh đấy." Anh ôm luôn cô vào lòng.

-" á! Thôi! Em sợ rồi! Không dám đấu với anh nữa đâu". Cô cười giòn như bánh tráng.

-" anh này, nếu có một điều ước thật, anh muốn ước gì?"

-" anh hả? Nếu có một điều uớc, anh sẽ uớc Khả Anh của anh là một quả trứng gà."

-" sao lại uớc em thành trứng gà?". Khả Anh thắc mắc.

-" ừ! Anh sẽ đợi đến khi em từ trong trứng chui ra, người đầu tiên em thấy là anh, rồi chỉ yêu một mình anh thôi". Anh trầm ngâm.

-" giống như gà con yêu gà mẹ hả?". Cô khúc khích.

Anh lơ đãng, " ừ! Cũng gần giống như vậy"

-" vậy anh chính là gà mái rồi hihihi". Cô chọc ghẹo.

Anh vừa nghe cô xong, liền thò tay vào áo tóm lấy eo cô, giả giọng " à! Trứng này! Cho chị gà mái nằm lên ấp cho trứng nhanh nở nhé?".

Cô nhột, giãy lên tanh tách," á! Em đói lắm rồi, tha cho em, anh định bức tử vợ anh đấy hả?"

Nói thế, anh mới thả cô ra, bước xuống bếp hâm lại nồi cháo .

Không biết do quá đói hay tay nghề nấu ăn thượng thừa của Tuấn mà cô ăn liền hai bát lớn, cũng không quên cất giọng nịnh nọt, " ngon quá, không hề có vị tanh của cá, lại thơm mùi hành, anh giỏi thật đấy, khi nào dạy em nhé, em cũng muốn học để khi nào anh ốm sẽ nấu cho anh ăn."

--" không được! Tuyệt chiêu này anh dùng để giữ em, không tiết lộ được, khi nào em muốn ăn thì cứ nói với anh, anh làm cho em ăn. Nếu anh ốm, anh chỉ muốn ăn trứng thôi hehe." Anh cười gian.

Cô lườm anh dài, "đồ keo kiệt, không chỉ thì thôi, em đỡ vất vả, dễ quá! Anh ốm chỉ cần luộc trứng cho anh là xong, càng nhàn".

--" lỗ tai nào em nghe được là anh muốn ăn trứng luộc? Huh?"

--" không luộc? Chẳng lẽ chiên? Chỉ có hai cách đó thôi mà. Trứng chiên em cũng biết làm, em sẽ chiều theo anh vậy. Ai bảo anh ốm nằm bẹp trên giuờng đáng thương quá!". Cô làm mặt đểu.

--" xem có ai trù ẻo chồng mình ốm liệt giuờng như em không? Với lại, để anh phổ cập thêm cho em một cách ăn trứng mới nhé, ăn sống, anh thích ăn sống!". Anh tỉnh bơ.

Cô như chưa nắm được hết ý trong câu nói ấy, nhăn mặt bảo anh, "trứng sống không tốt lắm đâu,nhất là bây giờ có nhiều loại bệnh sinh ra từ việc ăn thức ăn chưa chín đấy."

Anh vỗ trán, lắc lắc đầu, bướng bỉnh," mặc kệ, em chỉ cần nhớ một điều là khi nào anh ốm, chỉ muốn ăn trứng là được, ăn sống nhé, nhớ nhé!".

Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi cuối cùng gật đầu chấp thuận," anh bướng thật đấy, nhưng được rồi, em sẽ ghi nhớ." 

Tuấn cười khoái trá, bắt Khả Anh hứa xong xuôi, anh mới nhỏ giọng hỏi," em có muốn ăn thêm bát nữa không hả Mrs. Egg?". Cô mới sực nhớ ra cái biệt danh điên khùng anh mới gắn cho cô vừa nãy. thôi xong, lại để tên Mr. Gà mái này lừa nữa rồi, thế mới nói, sao quả trứng khôn hơn con gà được. Haizzz, cô thật thất bại.

Mãi về sau, cô cũng đợi được cái ngày mà ngài gà mái bệnh ấy, và ngài đã chẳng nói đùa, ngài "ăn" trứng sống thật, làm cô mệt muốn nứt vỏ, nhưng đó là chuyện của rất rất lâu sau này, mãi tận phần ngoại truyện cơ. Bây giờ quay trở về gian bếp thực tại, có người tức anh ách vì bị lừa, lại có người cười sung sướng đắc ý tự cho rằng mình thông minh.

Nằm gối lên tay anh, cô nói khẽ," Phong này, nếu em có một điều ước, em nhất định sẽ để lại cho anh." Cô không biết rằng lời cô vừa nói sẽ làm cho người cô yêu sướng phát điên nhưng lại làm đau buốt lòng người đàn ông nằm bên cạnh, anh tự hỏi cô yêu anh ta nhiều đến thế nào mà ngay cả điều ước nghìn người muốn có, cô cũng nhường cho anh ta?.Anh chợt thấy ghét bản thân vì những điều anh mới nghĩ trong đầu, Tuấn ơi, mày điên mất rồi, ai lại rỗi hơi đi ghen với một người đã khuất.

Chuyển đề tài, anh đề nghị, " anh mới lo xong một vụ làm ăn lớn, hay là mình đi đâu đó du lịch vài ngày để nghỉ ngơi đổi gió được không em?"

--" chừng nào mình đi? À mà anh tính đi đâu? Em còn nhiều ngày phép lắm, mình đi nơi nào xa xa một tí được không anh?"

--" ừ, để anh sắp xếp truớc rồi nói lại với em sau nhé, giờ thì nhắm mắt ngủ ngoan nào Mrs. Egg.". Anh khẽ vuốt tóc cô, sửa lại tư thế nằm sao cho cô thoải mái nhất, ấn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, chẳng lâu sau đã vang lên tiếng thở đều đều quen thuộc, anh cũng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro