Melting heart away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Athens tầm ba giờ chiều giờ địa phương, Huy Tuấn một tay kéo hành lí, tay còn lại nắm chặt lấy Khả Anh bước đến bãi đậu xe gần đó. Một người đàn ông trung niên nói tiếng Anh pha lẫn với chút giọng dân bản địa nở nụ cười thân thiện cúi chào hai người.

-" sir! Here's the car key that you've been requested. Enjoy your trip!"

Tuấn nhận lấy chiếc chìa khoá từ tay ông ta, mỉm cười cảm ơn, ấn nhẹ vào nút "start". Tiếng động cơ chiếc infinity Q60 convertible màu đen gần đó nhẹ khởi động. Anh vòng sang mở cửa ghế phụ cho Khả Anh còn mình thì ngồi lên ghế lái, sau khi cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong, anh quay sang hỏi " So what'd you think babe?"

Cô tặng anh ánh nhìn của đứa trẻ lần đầu tiên thấy kẹo, mắt tròn xoe khẽ cảm thán :"absolutely love it!". Phải thú thật Cô có chút ngạc nhiên trước sự sắp xếp này, tối hôm trước anh giống như là nắm tay cô chạy trốn vậy. Gọi đến công ty bảo cô lấy phép hẳn một tuần liền, vừa ra đến cửa cơ quan đã thấy xe anh đứng đợi, sau đó thì chạy thẳng tới sân bay, quần áo và passport anh đã chuẩn bị từ khi nào, cô còn chẳng được tự tay sắp xếp mấy bộ váy yêu thích của cô vào túi du lịch như người bình thường nữa là, đã thế còn nhất định giữ bí mật đến phút chót, mặc cho tra hỏi kiểu gì cũng không chịu nói là đến đất nước Hy Lạp huyền thoại này.

-"anh cá là em sẽ thích nơi mà chúng ta sắp đến, dám đánh cuộc không?"

-" em sẽ được gì nếu anh thua?"

-"em sẽ được anh!". Tuấn nháy một mắt kiểu công tử nhà giàu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm Khả Anh bật cười :" phần thưởng hời quá nhỉ? Em đang suy nghĩ xem mình có nên sống trái lương tâm một lần không đây?".

-"em chưa hỏi xem anh muốn gì nếu anh thắng cơ mà?"

Cô nheo mắt nhìn sang ghế lái " anh lại đang có âm mưu mờ ám gì? Em thật đoán không ra đấy."

-" Âm mưu? Làm gì có âm mưu gì? Anh là người đàn ông chân chính nhất thế giới này rồi, em sẽ không kiếm được ai tốt bằng anh đâu".

-" vâng! Chỉ toàn tốt hơn thôi phải không ạ?". Cô nghịch ngợm.

Anh nhéo nhẹ mũi cô nói giọng kẻ cả " em đúng là có phước mà không biết hưởng, không ngại nói cho em biết, nếu tính ra số người theo đuổi anh từ đầu năm nay đến giờ thì cũng nhiều hơn số lần em ăn cơm rồi đấy."

Cô chun mũi đầu hàng " Okey, okey! Em biết rồi, chồng em ngoài tật khoác lác bẩm sinh ra thì mọi thứ khác đều là cực phẩm. Chịu chưa?"

-" sao anh nghe trong câu vừa rồi, phần khen chỉ chiếm 1 phần trăm, còn nói móc xỏ xiên thì đến 99 phần trăm vậy hả?". 

Tiếng cười của đôi tình nhân giòn tan quyện vào trong cái nắng chiều hanh hanh của vùng địa trung hải, xe chạy bon bon qua những vườn oliu trĩu quả, gió thổi mang theo cả vị mặn của biển làm cho không khí thật dễ chịu.

Xe rẽ vào một thành phố với những ngôi nhà mang nét kiến trúc rất đặc trưng, hầu hết tường và mái ngói đều sơn trắng để tránh sự bức nhiệt, nhưng cửa sổ lại được tô màu xanh, mang đến sự kết hợp rất riêng biệt và hài hoà. Nơi đây từng được xem là " calisste" có nghĩa là " nơi đẹp nhất", bờ biển cát trắng mịn như muối, nước xanh trong vắt nhìn thấy cả vỏ sò dưới đáy, sắc đẹp của thiên nhiên làm con người phải thốt lên một tiếng trầm trồ.

Huy Tuấn dừng xe trước ngôi nhà có giàn hoa giấy nở đỏ rực, anh vòng qua ghế phụ mở cửa giúp Khả Anh, đặt khẽ một nụ hôn lên trán cô, anh nhẹ giọng " tới rồi em yêu, đi tham quan một chút nơi ở của chúng ta xem nào."

Ngôi nhà hai tầng có sân sau dẫn ra biển, có bể bơi riêng biệt, rộng rãi với phòng khách, nhà bếp khá đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ ở tầng trên được trang trí theo phong cách lãng mạn châu Âu, kéo nhẹ rèm cửa sổ màu kem sẽ nhìn thấy toàn bộ không gian xanh mát cuả biển, bên cạnh đó còn có một phòng đọc sách. Thích nhất là bồn tắm thủy lực có thể thoải mái xem tivi được treo trên bức tường đối diện. Khả Anh cứ hết " wow!" lại đến "oh wow!" làm Tuấn không tránh khỏi mừng ra mặt.

-" em hài lòng chứ?".

-" đẹp lắm anh à". Cô trầm trồ và cũng không quên tặng anh một nụ hôn khích lệ lên má.

Họ nắm tay nhau dạo quanh những con đường nhỏ xinh trong thành phố, hai ven đường đa số là quán cà phê và nhà hàng. Khả Anh cứ như trẻ con chạy khắp nơi làm anh phải lo cô bị lạc, lúc thì ghé vào chỗ thổi thủy tinh màu bên đường, khi lại chạy xem vẽ tranh nước, vừa kiếm được cô thì hai phút sau cô lại mất hút sau cánh cửa của một tiệm trưng bày đồ cổ, anh phải làm mặt giận cô mới chịu ngoan ngoãn đi cạnh anh. 

Hoàng hôn đổ dài xuống bóng hai người ngồi cạnh nhau, thích thú ngắm mặt biển chuyển từ màu xanh biếc sang ánh bạc, chân trần đạp trên cát mịn để mặc cho những con sóng nhỏ giỡn đùa, lâu lâu cô gái lại tựa đầu vào vai chàng trai cười khanh khách, còn anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xoà bị gió biển thổi rối nơi trán cô, ánh mắt thâm tình hệt như những con sóng bạc đầu ngoài kia. Bức tranh con người và thiên nhiên ấy hoà quyện vào nhau hoàn hảo biết bao.

Anh khẽ lắc lắc vai cô " mình về thôi em, anh muốn dắt em đến một nơi cho bữa tối, đừng hỏi anh mình sẽ đi đâu, em sẽ sớm biết thôi."

Cô đành nén vẻ mặt tò mò,gật đầu đồng ý với anh.

Khi Khả Anh bước ra từ phòng tắm đã thấy Tuấn ăn mặc chỉnh tề đợi sẵn,Anh đưa cho cô một chiếc hộp bên trên có in logo của một thuơng hiệu thời trang nổi tiếng " mở ra xem em có thích không?".

Cô nhận lấy hộp quà từ tay anh, kéo nhẹ sợi dây ruy băng màu hồng phấn, mở ra, cô không khỏi thốt lên kinh ngạc, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng có đính pha lê xanh viền quanh cổ khoét chữ V, vòng eo cũng được trang trí bởi một dải lụa xanh ngọc bích, phần thân dưới đặc biệt hơn với chất liệu tơ tằm gắn thêm lông ngỗng mềm rũ làm tôn thêm trăm lần vẻ kiêu sa.Cô cảm thán " trời ơi! Nó đẹp quá! Anh chuẩn bị lúc nào mà em không biết vậy?". 

Anh cười cười " em thích là được rồi, thử váy xong anh đợi em dưới nhà nhé!"

-" okey!cho em thêm mười lăm phút nữa". Cô nói mà mắt không rời khỏi chiếc váy lộng lẫy kia.

Anh quay lưng bước đi, tiện tay khép lại cánh cửa để cô thay quần áo. Mặc dù họ đã thân mật đến mức chẳng cần phải khách sáo e dè nhưng anh vẫn tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư phụ nữ của cô.

Khả Anh quay một vòng ngắm mình trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô ngay chính bản thân  cũng phải ngạc nhiên đôi chút. Mái tóc dài được uốn xoăn lọn, thả bồng bềnh,kết hợp với màu son mận chín và chút phấn má cam nhạt, trông cô thật lộng lẫy hệt như công chúa bước ra từ truyện tranh. 

Nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, Tuấn đang kiểm tra emails trên điện thoại ngước mắt nhìn lên, phản ứng đầu tiên của anh là sững người vài giây, đến khi Cô bước đến trước mặt, anh mới sực tỉnh buông ra một lời nhận xét thật đáy lòng " phải công nhận trong những người phụ nữ theo đuổi anh thì em là người đẹp nhất!". 

Cô phì cười " từ khi nào mà em được vinh hạnh nằm trong list những người phụ nữ theo đuổi anh nhỉ? Nhưng nếu đó là một lời khen thì em đành nhận vậy. Mình đi thôi anh."

-" tuân lệnh phu nhân". 

Nơi anh đưa cô đến là một nhà hàng xa hoa bậc nhất trong thành phố, nó được đặt theo tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite và được mệnh danh là điểm được thắp sáng bởi muôn vàn ánh sao trời tự nhiên, cộng với sắc tím huyền ảo phản chiếu từ đèn neon xuống dòng suối nhân tạo đã biến nơi đây thành thiên đường nơi hạ giới và là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân.

Nhân viên nhà hàng hướng dẫn họ đến bàn đã được anh đặt từ trước, trên đường phải đi ngang qua tượng nữ thần Aphrodite, cô gái bản địa dùng hai ngón tay nhúng vào chậu nước đặt ngay dưới chân nữ thần, sau đó vẽ hình trái tim lên ngực trái hai người như lời chúc phúc cho tình yêu của họ.

 Bàn tay anh đặt nơi eo Khả Anh khẽ kéo cô sát gần anh thêm chút nữa, cô quay sang nhìn sâu nơi mắt anh, phản chiếu trong đôi mắt ấy là hình ảnh nguyên vẹn của cô, chỉ của một mình cô, làm lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả.

Dưới ánh nến lung linh, bữa ăn lần lượt được dọn lên, đa phần là đặc sản của vùng đất này bao gồm món khai vị tamarasalta, trứng cá dầm, tôm panda, mực ống ăn kèm với sốt chanh và oliu, sườn cừu nướng dùng kèm với rượu retsina, loại rượu vang có mùi thơm đặc biệt từ nhựa thông. Anh liên tục gắp thức ăn vào đĩa cô còn phần mình thì chẳng ăn mấy chút, nhìn anh có chút khang khác ngày thường. Cô thắc mắc :

-" thức ăn không vừa khẩu vị anh hả?". 

-" không! Ngon lắm em à".

-" sao anh có vẻ căng thẳng vậy? Hay là anh không thoải mái chỗ nào?"

-"Anh ổn mà. Không có gì đâu. Em đừng lo". Anh tiện tay với lấy ly rượu bên cạnh một hơi cạn sạch, sau đó gọi người phục vụ dọn món tráng miệng.

Dọn kèm với món bánh baklava thơm ngọt là một ban nhạc nhỏ của nhà hàng, giọng chàng ca sĩ trầm ấm cất lên làm Khả Anh tròn mắt nhạc nhiên thích thú.

  "If our love was a fairy tale

I would charge in and rescue you

On a yacht baby we would sail

To an island where we'd say I do

And if we had babies they would look like you

It'd be so beautiful if that came true

You don't even know how very special you are.

You leave me breathless

You're everything good in my life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine

You just walked out of one of my dreams

So beautiful you're leaving me

Breathless

And if our love was a story book

We would meet on the very first page

The last chapter would be about

How I'm thankful for the life we've made

And if we had babies they would have your eyes

I would fall deeper watching you give life

You don't even know how very special you are....."

Sau khi lời bài hát " Breathless" của Shayne Ward vừa kết thúc, Huy Tuấn đút tay vào túi áo, rút ra một chiếc hộp nhung, bật mở nắp lấy ra  chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được thiết kế tinh xảo, quỳ một chân xuống trước mặt Khả Anh, anh hồi hộp:

-" làm vợ anh nhé Khả Anh!"

Mắt Khả Anh vẫn mở to kinh ngạc, bộ não hoạt động hết công suất để xem chuyện gì đang xảy ra, cô và anh đã là vợ chồng lâu rồi, sao lại có chuyện anh cầu hôn cô lần nữa, mà lại là màn cầu hôn mơ ước của một nửa phụ nữ trên địa cầu này. Vừa vui mừng, hạnh phúc vừa xấu hổ, Cô lắp bắp :

-" Anh.. Anh.. Anh làm gì vậy? Sao em không hiểu chuyện gì đang xảy ra?Em đã là vợ anh rồi mà, sao lại bày ra trò cầu hôn này nữa?"

-"Khả Anh! Em phải hứa với anh một chuyện. Hứa với anh  mai sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải nhớ rõ người cầu hôn em tối nay là anh, được không em?"

-" okey.. Okey.. Anh hôm nay lạ quá.. Được rồi, em hứa với anh. Đeo nhẫn cho em đi, người ta đang nhìn mình chằm chằm kìa".

Anh nở một nụ cười mãn nguyện, đứng lên, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út tay cô, hiện giờ nơi đó đang có một chiếc nhẫn trơn. Mọi người xung quanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ họ lo lắng đứng ngoài nghe cuộc đối thoại của hai người nói thứ ngôn ngữ khác biệt,nhìn vẻ mặt căng thẳng của chàng trai và vẻ lưỡng lự của cô gái, họ lo sợ thần tình yêu Aphrodite sẽ không chúc lành cho cuộc hôn nhân này.  

Anh cúi xuống trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Một tràng pháo tay vang lên, những cánh hồng nhung đỏ thắm được tung lên trời làm cho không khí trở nên hết sức lãng mạn, ngọt ngào. 

Anh và cô cúi gập cảm ơn mọi người đã chúc mừng cho họ, sau đó anh nhấc bổng cô ra xe, men theo con đường cũ trở về nhà.

Cảm xúc của anh bây giờ thật khó tả, nó lâng lâng như đang bay, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh tương lai anh và cô sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc, anh cứ cười mỉm mãi không thôi.

Về đến nhà, Tuấn như mất hết kiên nhẫn, anh vòng tay bế Khả Anh lên tầng trên nơi phòng ngủ của hai người, cúi xuống say đắm hôn lên đôi môi mọng của cô, mùi ruợu còn vương nơi đầu lưỡi mát lạnh làm Khả Anh thoáng say, cô nhiệt tình đáp trả. Anh cẩn trọng cởi bỏ áo váy cho cô như cậu bé bóc mở gói quà trong ngày sinh nhật, hết váy ngoài rồi đến quần áo lót, sau khi cơ thể non mềm của cô hiện ra trọn vẹn trước mắt anh, anh mới nhìn sâu vào đôi mắt có hàng mi ẩm ướt, khẽ kéo bàn tay thon nơi vừa đeo nhẫn rồi đặt lên đấy một nụ hôn. 

Anh thì thầm " cám ơn em, Khả Anh".

-" sao lại cám ơn em. Em phải cám ơn anh mới phải chứ. Anh vì em mà làm bao nhiêu việc. Anh biết gì không? Hôm nay em thật sự rất vui." Cô khẽ vòng tay ôm chặt lấy anh.

-" vậy em định thưởng công cho anh gì nào?".

-" bất cứ thứ gì anh có thể nghĩ ra lúc này, trừ một cô bồ nhí". Cô nhanh nhảu đáp trả.

-" có em rồi, anh còn cần người khác làm gì. Nhưng anh chợt nghĩ ra điều anh muốn rồi."

-" là gì?"

Anh kê nơi vành tai nhỏ xinh của cô nói nhỏ:

-" sinh cho anh một đứa con nhé".

Cô mất ba giây để tiêu hoá những gì anh vừa nói, sau đó bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Trong không khí tràn ngập mùi ám muội, họ bắt đầu công cuộc tạo người.( bạn nào không biết thì tự Google đi nhé hay là chịu khó nghiên cứu thêm vài cuốn ngôn tình sẽ rõ 😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro