Rồi có một ngày.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đến tiếp theo của chuyến đi là một cánh đồng sắc tím trải dài không nhìn thấy điểm dừng, hương thơm của hoa oải hương làm tinh thần con người như giãn ra, rộng mở. Loài hoa này được trồng rất phổ biến trên vùng địa trung hải bởi tập tính ưa hạn cùng với rất nhiều công dụng từ làm đẹp đến dược liệu của nó.

Nắng sớm chiếu xuống rừng hoa bạt ngàn làm ánh lên màu tím thơ mộng, cô dang hai tay, mở rộng buồng phổi hít một hơi lớn luồng không khí tràn ngập mùi của ánh sáng và hương hoa, tâm hồn cô bỗng cảm thấy thư thái nhẹ nhõm lạ thường. Kéo tay anh chạy băng qua những luống hoa làm đàn bướm đang đậu lập lờ trên ngọn thấy động bay tán loạn, cô cười giòn tan như nước chảy xuyên qua ống tre. Chạy chơi chán, cô rủ anh nằm xuống, ngửa mặt nhìn những cụm mây trắng chậm rãi lướt qua.

-" em có biết hoa oải hương gắn liền với truyền thuyết một cuộc tình không?"

-"em chưa từng nghe qua. Anh kể cho em nghe đi". Cô cất giọng nài nỉ.

-" được, nhưng đây là một chuyện tình buồn nên anh sẽ không kể đến phần kết thúc đâu, anh sẽ để em chọn phần kết cho câu chuyện này".

Anh bắt đầu cất giọng đều đều " ngày xưa ở một làng quê nhỏ yên bình, có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều nằm dài ngắm trời, mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Cũng trên cánh đồng hoa oải hương, hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.

Mười lăm năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Đã mười lăm năm trôi qua, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

-" hèn gì mà hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi". Khả Anh chen ngang.

-" ừ! Nghe tiếp nhé".

Vào một buổi chiều nọ khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Hai người đã gặp lại nhau,nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chình là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi muời lăm năm nay.

Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau." (Nguồn từ Internet)

Anh kể đến đây bỗng dưng im bặt, cô giục " rồi sao nữa hả anh? Em muốn nghe hết câu chuyện, buồn cũng không sao. Anh kể nốt đi".

-" thôi! Để họ sống hạnh phúc bên nhau vậy là đủ rồi". Anh quay sang nhìn sâu vào mắt cô nói giọng khẳng định:

-"nếu một ngày nào đó em không nhận ra anh, anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi giống như cô gái kia cho đến khi em quay lại, sẽ dùng tình yêu của anh từ từ nhắc nhớ chuyện quá khứ cho em".

-" em không ngốc vậy đâu, chẳng lẽ đến anh mà cũng không nhận ra hay sao?".

-" anh cũng hy vọng như vậy". Anh thì thầm như nói với chính bản thân mình.

Không biết cô có nghe được câu nói cuối của anh không hay do bầu không khí quá yên lành, gió thổi nhè nhẹ qua những chùm bông nặng trĩu mang theo hương hoa ngan ngát khiến cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh lắc đầu nhìn cô cười, lòng thầm mong ước giây phút bình yên này đừng trôi đi quá nhanh, anh cứ muốn cô là cô của hiện tại, hồn nhiên vui vẻ, vô ưu vô lo, không cần suy nghĩ tới quá khứ cũng chẳng cần lo chi tương lai xa xôi, mọi việc đã có anh đưa lưng gánh vác. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị gió thổi bung nơi má cô, rồi đặt lên đấy nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Cô tỉnh lại đã là chuyện của hai giờ sau đó, vươn vai duỗi người sau giấc ngủ sảng khoái, cô quay sang hỏi anh:

-" em đã ngủ bao lâu rồi? Sao anh không đánh thức em dậy?"

Anh cười hiền " thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi, với lại lần trước đọc báo thấy ông chồng dám đánh thức vợ trong lúc ngủ liền bị đánh trọng thương nên anh.."

Cô đấm nhẹ vào vai anh, giọng giận dỗi "anh thích đọc báo chuyên mục chuyện lạ có thật lắm à? Với lại tại ai? Tại ai làm hại em cả đêm không được ngủ ngon giấc? Hả?"

-" ừ! Thì tại anh, tại anh hết". Anh cười xoà nhận lỗi.

Vừa lúc đó có một người đàn ông trung niên, ngực đeo máy ảnh chuyên nghiệp đến cắt ngang cuộc đối thoại của anh và cô, ông ta dùng giọng địa phương chào hỏi hai người, xong tặng họ vài tấm ảnh. Trong ảnh, cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau chạy qua những luống hoa tím biếc, hay tấm hai người dựa đầu vào nhau cười rạng rỡ, còn có tấm nằm dài dưới vòm trời đầy mây trắng, và cuối cùng là cảnh chàng trai hôn phớt lên gương mặt cô gái trong lúc ngủ. Anh có nhã ý gởi lại chút tiền công cho ông ta nhưng ông nhất định không nhận rồi chào từ biệt.

Cô xem lại mấy tấm ảnh một lần nữa, cầm một tấm lên đưa gần mặt anh, giọng pha chút gian trá " hôn trộm, bị phát hiện, phạt nấu cơm rửa chén một tuần liền".

-" nếu hôn công khai thì được xoá nợ phải không?". Anh canh ngay cánh môi cô đánh "chụt" một cái, giật mình ngẩng lên thì thấy anh đã vụt chạy đi một đoạn, cô vội vã đuổi theo. Cuộc rượt đuổi tạo nên bức tranh tràn nhựa sống, có cây, có lá, có hoa, có mây trời, và một đôi tình nhân tưởng chừng như không một rào cản nào ngăn trở được tình yêu của họ.

Trong hành trình của chuyến du lịch, họ còn được chiêm ngưỡng những ngôi đền cổ kính trang nghiêm được điêu khắc từ cẩm thạch như Parthenon, bức tường Byzantine nổi tiếng, viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, cung điện Mycenae rồi cả các khu chợ thực phẩm đầy màu sắc. Đến ngày về Khả Anh cứ tiếc mãi không thôi, cô còn muốn nán lại đây vài ngày nữa nhưng anh còn bao nhiêu việc cần giải quyết ở công ty nên đành dỗ cô năm sau anh lại đưa cô đến muốn ở bao lâu tuỳ ý.
        Từ ngày trở về từ chuyến du lịch đến nay đã hơn hai tháng, anh thường len lén để ý xem cơ thể Khả Anh có gì khác lạ không, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì, cô vẫn ăn ngủ đều đặn, vòng eo vẫn thon gọn vừa hai gang tay, anh không khỏi thở dài trong bụng,buồn rầu lo lắng cho cái " bản lãnh đàn ông" của anh, hay là nó trục trặc khoản nào? Vì muốn đứa bé thật khỏe mạnh,Anh đã nghe lời bác sĩ khuyên bỏ hẳn thuốc lá, bia ruợu, thậm chí đi giao tiếp với đối tác anh cũng chỉ gọi trà nóng, mặc cho bạn bè trêu ghẹo rằng anh bị Diệt Tuyệt sư thái nhập, anh cũng mặc kệ, đêm đêm vẫn chăm chỉ cày cấy,vậy mà cái hạt giống kia mãi chưa chịu nảy mầm. Ban đêm tranh thủ lúc cô ngủ, anh mò lên mạng tra cứu những câu hỏi đại loại như : " làm sao để biết mình mang thai?", "dấu hiệu cho thấy trứng đã thụ phôi?"," vòng eo tháng thứ nhất mang thai?"...v..v..
Khả Anh phát cáu vì anh suốt ngày bắt cô tẩm bổ, món gì anh nấu dường như cũng có mùi thuốc Bắc, khó nuốt chết đi được, lại còn không cho xem Tv sau mười giờ tối, không cho chạy bộ, và hàng tá thứ không được vô lý khác nữa.. Lúc đầu cô cũng nhịn, nhưng dần cô thấy anh ngày càng kì quặc, suốt ngày đi theo cô hỏi những câu vớ vẩn như :"em thấy trong người thế nào? Có phải chu kì em tháng này không đến không?Có phải buồn nôn không? Có phải thấy khó ở chỗ nào không?". Nghe cô trả lời không sao thì anh lại lầm bầm một mình " không lý nào?". Có một lần cô ăn trúng thức ăn không vệ sinh bị nôn ọe dữ dội, anh lại mừng ra mặt, bắt cô đi bác sĩ thử máu, không biết bác sĩ nói gì với anh mà vẻ mặt anh thất vọng thấy rõ, còn mắng cô một trận tội ăn thức ăn mất vệ sinh ngoài quán vỉa hè..Cô quyết định hỏi xem hồ lô anh đang chứa món gì. Đi thẳng vào phòng làm việc của anh, cô chống tay lên bàn như cảnh sát nhân dân hỏi cung phạm nhân :
"Nói cho em nghe sao dạo này anh có vẻ rất lạ?suốt ngày toàn hỏi em mấy chuyện đâu đâu. Còn có anh bỏ gì vào thức ăn mà có vị khó ăn vậy?"
Lúc đầu anh lười trả lời cô, chỉ buông bừa một câu " không có gì. Chỉ quan tâm em thôi, sợ em không đủ dinh dưỡng, ôm không đã tay". Thật ra anh chỉ muốn tốc chiến tốc thắng kế hoạch chế tạo sợi dây buộc cô lại với anh mà thôi, lúc nào anh cũng có cảm giác đi trên mây, có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Anh sợ lắm một ngày cô tỉnh dậy hỏi anh là ai? Lúc đấy ít ra còn có đứa bé níu giữ cô lại bên mình. Tiếng Khả Anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man :
" anh nói thật cho em nghe đi, có phải anh gặp áp lực từ bên bố mẹ? Ông bà mong cháu quá nên giục anh hả?"
Thấy cô nghĩ sai cho bố mẹ mình, lỡ đâu lại sinh ra chuyện hục hặc bố mẹ chồng nàng dâu, đồng ý là ông bà cũng mong cháu bế nhưng trông đợi từng phút từng giây như anh thì chưa đến mức đó, anh nhẹ giọng giải thích :" chuyện này không liên quan đến bố mẹ, chỉ tại anh..."
-" anh làm sao?". Cô tròn mắt chờ tiếp phần anh bỏ lửng .
-" không sao cả! Khuya rồi anh đưa em về phòng ngủ."
-" anh! Có chuyện gì mà anh không thể nói cho em?Vợ chồng chẳng phải cần thành thật với nhau đó sao? Nếu anh không nói em cũng không muốn ép, nhưng đổi lại sau này, anh cũng đừng hòng biết được suy nghĩ cuả em ". Cô giận dỗi khoanh tay trở về phòng. Thấy thế, anh vội chạy theo ôm cô từ phía sau làm lành.
-"cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là.. chỉ là..". Tuấn thật khó mở lời. Thấy cô vẫn còn đang chờ nghe lời giải thích anh nén hơi thở dài, tuôn luôn một tràng :
-" thật ra.. thật ra.. anh lo lắng cho khả năng sinh lý của mình, tại vì lâu quá mà ..không thấy gì". Nói xong anh xấu hổ giấu mặt vào hõm vai cô, không chịu ngẩng lên. Cô cố giãy ra khỏi vòng tay của anh, xoay người lại, dùng hai tay đẩy lên gương mặt đỏ như cà chua chín đang cúi gằm, do chênh lệch về chiều cao nên cô dường như phải dùng rất nhiều sức mà anh thì chẳng nhúc nhích gì, đến khi cô mất hết kiên nhẫn, nhăn trán, cao giọng ra lệnh :
-" ngẩng mặt lên nhìn em. Mau! Nếu không em sẽ bỏ mặc anh!"
Anh như đứa trẻ phạm lỗi, từ từ nhấc cằm lên, mắt len lén nhìn cô làm cô phải phụt cười. Trong lòng Cô thầm ai oán "bản thân anh còn là thằng bé to xác, lại muốn làm bố đến phát điên, sau này sẽ thật vất vả cho cô..haizzz..". Lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, cô nhìn sâu vào mắt anh cất giọng êm êm:
-"Anh! Em tin con cái là do duyên phận, chuyện này chúng ta không gấp được đâu, với lại mình không áp dụng biện pháp tránh thai mới vài tháng, chưa có kết quả cũng là chuyện thường mà."
-" nhưng mà anh chăm chỉ như thế..." Anh phát ngôn được một câu sau đó lại đỏ mặt cúi xuống.
Ôi trời! Khả Anh than thầm trong bụng, bây giờ thì không đánh mà khai nhé, còn vênh vang tự cho là mình chăm chỉ, hèn gì có mấy hôm cô mệt, vậy mà anh nằm bên cạnh tìm đủ cách dụ dỗ, năn nỉ đến khi đạt được mục đích mới thôi, anh xem cô là gì? Nhà máy sinh sản xuất nhập khẩu chắc, hại cô sáng nào cũng eo mỏi chân đau bước xuống giuờng.
Nhìn anh giống cún con mắc mưa, cô nghịch ngợm bồi thêm mấy câu " ừ! Chăm chỉ thì có chăm chỉ thật,nhưng không biết là do dây chuyền chưa hiện đại, khâu Marketing làm việc quá tiêu chuẩn cho phép, hay do lỗi ở bộ phận kỹ thuật? Không biết mình có nên đổi đối tác không nhỉ?"
Biết cô đang châm chọc mình, Tuấn cười không nổi, khóc không xong. Cô sát lại, ghé tai anh nói thầm : " em có ý này, hay là....". Nói xong cô mắc cỡ bỏ về phòng ngủ trước, anh vội đuổi theo cô. Thật ra anh biết cô chỉ muốn an ủi anh, nhưng hiếm khi cô chủ động như vậy, sao anh có thể bỏ qua cơ hội tốt này.
Cơn kích tình đi qua, sau khi tan chảy vào nhau cùng bay qua mây ngàn biển rộng, du ngoạn cả địa ngục lẫn thiên đàng, cô gục người lên bờ ngực rắn khỏe màu đồng của anh thở dốc, tay anh vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô, miệng kê sát vành tai nhỏ xinh thì thầm " anh nghĩ ý tưởng đổi vị trí chiến đấu này của em cũng không tồi, sao anh lại không sớm nghĩ ra nhỉ? Sau này chúng ta sẽ " luân phiên canh tác" em nhỉ?"
Cô xấu hổ mặt nóng bừng như bàn ủi, tay đấm khẽ lên ngực anh, chửi thầm trong bụng " thôi xong, tự lấy đá đập chân mình".
Kể từ hôm đó, cứ ba bữa anh lại bắt cô đổi chỗ, không biết chiến thuật của ai lợi hại hơn nhưng một tháng sau đó cô cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi khang khác, cô thèm ngủ dữ dội, hầu như cô có thể ngủ bất cứ nơi đâu, giờ nghỉ trưa cô chẳng buồn ăn mà chỉ muốn gục xuống bàn làm việc ngủ, lúc anh đón cô tan tầm, vừa leo lên xe chưa nói được hai câu, quay lại đã thấy cô dựa đầu vào kính xe ngủ ngon lành. Về đến nhà, cô thay áo lao thẳng lên giường chẳng buồn liếc anh đến nửa cái. Anh nghĩ do áp lực công việc khiến cô thiếu ngủ nên chỉ khẽ thở dài.
Linh cảm phụ nữ mách bảo, cô ghé vào hiệu thuốc mua dụng cụ thử thai, và kết quả là thật đang có một sinh linh mới vừa tượng hình trong cơ thể cô, việc đầu tiên cô nghĩ đến là vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của anh khi hay tin mình sắp làm bố. Cô xin nghỉ sớm tạt qua siêu thị mua chút đồ, sau đó nhắn tin bảo anh nhớ về ăn tối.
Hôm nay anh phải đi gặp một khách hàng khó tính để bàn về điều khoản của bản hợp đồng, chi tiết khá là bất lợi cho bên anh, vì đi gấp nên anh để  quên điện thoại ở văn phòng, không nhận được tin nhắn của cô.
Tuấn về đến nhà đã là nửa đêm, cuối cùng bản hợp đồng cũng được kí kết nhưng anh phải chiều vị khách hàng kia đi uống ruợu với ông ta đến khuya. Tay nới lỏng cravat nơi cổ, bật đèn nhà bếp, anh thoáng chút giật mình khi nhìn thấy Khả Anh gục đầu ngủ quên trên một bàn dài đầy thức ăn anh thích, nến đã cháy cạn đến đáy lọ đủ biết cô đợi anh lâu biết chừng nào. Nghe tiếng động, cô tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn anh cất giọng khẽ " sao bây giờ anh mới về? Anh không nhận được tin nhắn của em à?Đã ăn tối chưa? Em hâm lại thức ăn cho anh nhé?".
Anh bước tới nhấn đôi vai gầy của cô trở lại ghế ngồi " em đợi anh lâu lắm hả? Sao đói không ăn chút gì trước đi? Xin lỗi, công ty có việc gấp cần giải quyết, anh lại không mang theo điện thoại nên không biết em đang đợi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt gì mà em tự tay xuống bếp chuẩn bị linh đình thế này? Cũng không phải sinh nhật anh?".
Nghĩ tới niềm vui bé bỏng đang đâm rễ trong cơ thể cô, cô cười dịu dàng nhìn anh " anh ra chỗ kệ bếp rót cho em ly nước được không?". Anh gật đầu bước đến chỗ để cốc, bên cạnh đấy cô để một chiếc áo trẻ em sơ sinh trên có in dòng chữ " the world's greatest dad ever", vài giây sau như được khai tâm, bừng tỉnh,anh sung sướng chạy bay đến chỗ cô, ôm ghì lấy cô,miệng không ngừng hỏi " chuyện này là thật hả em? Anh không nằm mơ chứ?" . Cô gật gật trả lời anh " dạo này em hay buồn ngủ lắm, chắc là do con thích ngủ".
Anh hôn chụt vào môi cô " Khả Anh! Em tuyệt quá. Anh thật quá hạnh phúc". Bức tranh hoàn chỉnh này anh đã muốn từ lâu. Cô gục đầu trên vai anh cười rạng rỡ, phải rồi, có thêm đứa bé cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới, biết đâu chỉ toàn tiếng cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro