Niềm vui ngắn chẳng tày gang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lúc biết được cô mang thai bé gái, trừ những lúc đi làm thì thôi, về đến nhà là anh chỉ chăm chăm cúi đầu tán chuyện với bụng cô. Con bé có cái tên thân mật ở nhà rất dễ thương: "ớt chuông". Nói qua vì sao lại có cái nickname ngộ nghĩnh này là vì lần đầu bác sĩ cho anh xem ảnh chụp siêu âm thai, hình ảnh trắng đen mờ ảo, em bé nhỏ tí chưa nhìn rõ mặt mũi chân tay, vậy mà anh đem về  hôn lấy hôn để, vài ngày sau trên tấm ảnh xuất hiện thêm vô vàn dấu môi của bố nó, mà Khả Anh cầm lên xem phải bật cười vì nhìn dưới góc độ nào cũng thấy giống hình ảnh một quả ớt chuông như đúc . Cô đùa " anh xem, anh cứ suốt ngày nói chuyện cày cấy,gieo hạt, bây giờ em đang mang trong mình một quả ớt chuông rồi này."
Anh cười " hay là về sau ở nhà mình cứ gọi con bé là ớt chuông vậy ". Nếu mẹ nó mà kể cho nó nghe sự tích cái tên ở nhà của nó thì nó có cười anh không nhỉ? Chắc là không đâu, nó sẽ biết là bố nó yêu và mong đợi nó đến thế gian này biết nhường nào mà thôi. Anh nghĩ thầm.
Không rõ đứa bé có nghe hiểu lời anh nói không, mà nằm trong bụng nó cũng khoa chân muá tay khiến cô nhoi nhói
Những lúc ấy, anh lại nhẹ nhàng ôm hai mẹ con từ phía sau, tay vuốt vuốt gò bụng đã nhô lên thấy rõ, lên giọng như một ông bố thực thụ, nhắc nhở : "ớt chuông ngoan! Đừng làm đau mẹ, bố thương con lắm, con muốn sao trên trời bố cũng đem xuống cho con,nhưng mà bắt nạt vợ bố thì không được đâu nhé ".
Cô trừng mắt nhìn anh :" anh đừng mắng con, tội nghiệp, nó chỉ là biết chút vũ đạo nên biểu diễn cho em xem thôi,anh mà làm con giận, em mới không để anh yên đấy".
-" anh sai rồi, sai rồi! Em đừng nổi cáu, con gái lại hiểu lầm anh, mà kể cũng lạ thật, anh đọc trên mạng thấy nói phụ nữ lúc mang thai tâm lý hay bị tủi thân vì sợ chồng thương em bé hơn mình nhưng sao anh thấy anh mới là người bị triệu chứng ấy nhỉ?"
-" anh nói sao? Anh bị tủi thân? " cô cười ha ha lặp lại .
-" chứ không phải à? Em chỉ suốt ngày ôm khư khư con gái, bỏ rơi anh còn gì?". Anh phản biện.
Cô ngẫm nghĩ kể cũng đúng, từ lúc biết mình mang thai, để đề phòng anh không an phận, cô bắt đầu phân ranh giới, khi đi ngủ đặt chiếc gối ôm to đùng đùng ở giữa.
Ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm của thai kỳ nên anh cũng hết sức phối hợp kềm chế bản thân. Điều lạ là những triệu chứng nghén thông thường anh xem trên mạng không hề xuất hiện với Khả Anh, cô chỉ thèm ngủ là chính, có hôm vừa đi làm về, chưa cơm nước gì cũng chẳng buồn thay quần áo, cô đã lao thẳng lên giuờng, ngủ như chưa bao giờ được ngủ, mặc cho anh lay dỗ thế nào cũng không chịu dậy bỏ chút gì vào bụng. Anh đành chép miệng thở dài, giúp cô thay áo ngủ, lúc mắt vô tình lướt qua bộ phận nhạy cảm kia, trắng tròn lại hình như tăng thêm tí thịt, có trời biết là anh muốn gọi cô dậy tính sổ với cô biết dường nào. Nhưng kết quả là anh đành ngậm ngùi đi tắm nước lạnh. Thôi đành hy sinh vì đại cuộc, ráng nhịn cho qua thời kỳ nguy hiểm này, anh sẽ từ từ đòi lại cũng không muộn.
Thế nào mà bước sang đến tháng thứ năm, cô lại nôn ọe dữ dội, ăn uống khó khăn, lại bị mất ngủ nhiều đêm liền, thay vì tăng cân cơ thể cô lại ốm đi so với lúc trước. Tuấn lo sốt vó, đem cô đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa khắp nơi nhưng ai cũng bảo đấy chỉ  là hiện tượng nghén ngược gần cuối thai kỳ, không có gì nghiêm trọng nếu biết chăm sóc sức khỏe người mẹ, lại cho cô mấy loại thuốc bổ rồi cho về.
Nhưng tình hình của Khả Anh có vẻ tệ hơn so với chẩn đoán của bác sĩ. Từ khi biết cô mang thai, để tránh ảnh hưởng đến đứa bé, anh đã dần bỏ qua loại thuốc suy nhược thần kinh bác sĩ Tùng kê toa trước đó, thường được trá hình dưới dạng pha vào canh hay nước trái cây của cô. Có lẽ vì thế nên Cô bị chứng mất ngủ hành hạ, đầu óc cứ như bên trong có bức tường xây vội, nham nhở gạch vữa chẳng thành hình. Những giấc mơ trùng lặp, đứt quãng về một hình ảnh mơ hồ làm cô tỉnh dậy trong tình trạng ướt mồ hôi nhiều đêm liền. Có khi cô cảm thấy người nằm bên cạnh mình chẳng một chút thân quen, trong bóng tối cô đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai đang nằm ngủ ngon lành, nhíu mi tâm như tìm kiếm một sự tương thích với hình ảnh trong mơ, nhưng tất thảy đều mơ hồ ảo diệu. Cô lặp lại hàng trăm lần để trấn an bản thân rằng anh là bầu trời của cô, là cha của con cô, là người thân quan trọng nhất của cô nhưng tinh thần cô như càng muốn một bước bước qua bức màn sương mỏng kia để xem rõ sự tình bên ấy. Sự đấu tranh này đang làm cô kiệt sức, tất nhiên cô sẽ không nói cho anh biết, có lẽ đúng như lời bác sĩ, đây chỉ là hiện tượng nghén bình thường, không cần anh lại phải đem cô đến chờ hàng giờ chỗ một vị bác sĩ khác rồi lại nhận được kết quả tương tự, nhưng sâu trong tiềm thức cô lại nảy sinh một sự kháng cự vô hình với anh. Đã rất nhiều lần cô vờ ngủ, lừa gạt luôn cả ham muốn của bản thân để tránh tiếp xúc thân mật vợ chồng với anh, anh cũng không làm khó cô, nhưng cô biết anh đang phải cố gắng khắc chế dục vọng của mình đến dường nào. Có lẽ anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng.
Bây giờ, Ớt chuông trong bụng đã được hơn bảy tháng, anh lại nhắc đến chuyện này. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của anh, cô trở nên lúng túng. Cô cũng tham luyến vuốt ve của anh, nhưng sao thân mật với anh cô luôn có cảm giác bản thân mình như đang làm một việc tội lỗi không sao giải thích được.
Anh cũng nhìn ra vẻ bối rối trong mắt cô, nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy hai tay cô, cất giọng van vỉ :
-"anh biết em lo cho con bé, nhưng anh cũng là cha nó, anh biết mình phải làm thế nào mà, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu, anh sẽ thật... thật nhẹ nhàng." Anh cứ nghĩ là bản năng bảo vệ con của người mẹ trong cô bài xích anh, còn nguyên nhân sâu xa anh không hề biết.
Cô vẫn ngồi đấy, đôi mắt thất thần không tập trung, đến khi nụ hôn của anh đánh thức xúc giác trên môi cô, cô mới bừng tỉnh, trong một khắc cô vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng rồi bàn tay nắm vai áo anh từ từ buông lỏng, anh không đáng bị cô đối xử như vậy, cô đành để tâm hồn mình và thể xác tách lìa nhau một đoạn, không kháng cự, khống chế chỉ để mặc cho hoan ái dẫn đường.
Môi anh tham lam từng tấc da thịt mát rượi trên cơ thể cô, day day cái gáy quyến rũ, bàn tay tìm kiếm nơi no tròn kia, rồi vuốt ve chiếc bụng nhô cao, khẽ nhấc một chân cô cao lên, sau đó gấp gáp từ phía sau tiến vào.
Xúc cảm truyền tới thật mãnh liệt đến nỗi anh phải há miệng hít một ngụm không khí lớn để trấn tĩnh bản thân không quá cuồng dã làm đau cô. Cũng không trách anh được, anh đã phải nhịn khá lâu rồi, sắp nghẹn đến cực hạn rồi. Anh nhẹ nhàng cử động, cơ thể cô cũng trút ra một hơi thở của sự hưng phấn, rõ ràng là cô cũng nhớ anh.
Ánh cam ấm áp của đèn tường rơi xuống sopha, rọi trúng hai cơ thể đang hoà hợp vào nhau như nước mưa thấm xuống cát trên sa mạc. Bao nhiêu cũng không đủ, mưa rơi bao nhiêu, cát lại thấm hết bấy nhiêu.
Kết thúc màn tình ái nóng bỏng mắt, anh mở nước ấm trong bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt cả người cô vào. Nước ấm cộng với bàn tay anh nhè nhẹ xoa bóp bả vai làm toàn thân cô không chỗ nào là không dễ chịu.
Trong bồn tắm lớn, anh để cô nằm dựa vào lồng ngực mình, hơi nước lượn lờ quanh chóp mũi hồng hồng và đôi môi anh đào của cô, hai mắt cô khẽ nhắm làm cho hàng mi dài kia chớp chớp run run, dáng vẻ hết sức hưởng thụ.
Anh nhịn không được lại cúi đầu gặm cắn bờ môi dụ hoặc kia,cả bàn tay không an phận ra sức vuốt ve mơn trớn hai trái đào chín. Cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu kia nhưng tay cô lại ra sức gỡ bỏ khiêu khích trên ngực mình.
-" em mệt quá, anh bế em vào giường ngủ nhé được không?". Cô cất giọng nũng nịu.
Tuy anh vẫn còn tham luyến lần nữa ham muốn cô nhưng có lẽ hôm nay đến đây thôi.
Anh nhìn cô mỉm cười gật đầu.Với tay lấy khăn bông, ôm trọn cơ thể cô đặt lên giuờng lớn.
Không biết do ảnh hưởng của hoc-môn phenomenon tiết ra sau cơn hoan ái hay do cơ thể cô không chịu nổi giày vò của anh mà đêm nay cô ngủ rất say. Một đêm không hề mộng mị.
Mặt trời rọi xuyên qua rèm cửa, cô mở mắt nhìn một lượt căn phòng lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình. Ngón áp út là chiếc nhẫn cưới cùng kiểu với chiếc trên tay cô, là chính tay cô đeo cho anh trong màn cầu hôn lãng mạn ở Hy lạp trước kia. Cô nhớ trước đó trên tay cô cũng có một chiếc nhẫn, kiểu dáng khác với chiếc này. Là anh muốn cô đeo chiếc nhẫn mới, để giống của anh, vì anh bảo đã vô tình làm mất nhẫn cưới cũ nên phải bày ra màn cầu hôn để chuộc lỗi. Cô không chút mảy may nghi ngờ, tháo chiếc kia cất vào đáy tủ đựng trang sức.
Hiện thời không hiểu sao lại muốn lấy ra nhìn một chút, cô khẽ gỡ bàn tay anh trên người mình đặt xuống nệm, rón rén ngồi dậy bước đến tủ chứa đồ, sau đó lấy ra chiếc nhẫn kia. So với chiếc nhẫn cô đang đeo thì có một chút kém phần sa hoa hơn.
Cô lồng nhẹ chiếc nhẫn cũ vào ngón áp út, bỗng xẹt qua trong đầu cô hình ảnh chớp nhoáng một chàng trai toàn thân be bét máu nhưng vẫn cố mỉm cười giơ nó lên không trung. Cô hoảng hốt làm rơi nó xuống sàn nhà đá lạnh phát ra âm thanh leng keng đánh thức người trên giường.
Cô quay lại nhìn người đàn ông vừa tỉnh giấc, cố so sánh hai hình ảnh với nhau nhưng đầu óc cô tê buốt, không nhớ nổi dáng vẻ người đàn ông trong mơ kia. Cô bất lực ngồi xổm tay bóp trán.
Thấy vậy anh lao từ trên giường xuống, nâng hai vai cô dò hỏi:
-" em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à?"
Cô bình tĩnh ngước đôi mắt không nhìn ra tiêu cự về phía anh. Cất giọng :
-"kể cho em nghe chuyện chúng ta được không? Kể lại cho em nghe anh gặp em khi nào?sao anh lại yêu em?"
Không nghĩ tới cô lại hỏi chuyện này, anh chỉ nghĩ chắc do tâm sinh lý thời kì mang thai phức tạp nên cũng không truy hỏi nhiều.
-" sao em lại muốn nghe nữa? Chẳng phải anh đã kể em nghe rất nhiều lần rồi sao? Là anh vô tình gặp em ở bên ngoài ,đầu hàng trước sức quyến rũ của em, sau đó dày mặt theo đuổi mãi em mới đồng ý đó sao?". Anh vừa nói vừa mỉm cười.
Một câu chuyện hợp lý. Không lỗ hổng. Tình tiết cũng na ná với bao nhiêu cuộc tình trên đời.
-" bên ngoài là chỗ nào?". Bỗng dưng cô hỏi lại.
-" quán bar cloudy". Anh tỉnh bơ đáp.
-"Hôm đó em đi với bạn à?"
-" à.. Không.. Em đi một mình". Anh lí nhí.
Cô khẽ "à" một tiếng rồi không tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì cô biết câu trả lời sẽ không khác những lần trước. Luôn tuôn ra một cách tự nhiên như thế kiểu như đã được bảo chứng giám nghiệm hàng trăm ngàn lần vậy.
-" sao em bất chợt lại hỏi chuyện này?". Anh thắc mắc.
-" không có gì. Em chỉ muốn nhớ lại bộ dạng lếch thếch, khốn đốn của anh lúc theo đuổi Khả Anh xinh đẹp,thông minh, tài giỏi, kiêu ngạo nhà chúng ta ra sao thôi". Cô đùa để làm dịu không khí, cô không muốn buổi sáng cuối tuần của hai người lại bị phá hỏng vì những hoang tưởng ảo giác trong đầu cô.
Anh choàng tay ôm cô sát lại gần,hôn lên trán dịu dàng :" ngốc! Dù anh có vất vả, gian nan thế nào anh cũng chưa từng hối hận vì đã chọn em, mỗi giây phút có em là điều tuyệt vời nhất mà anh được trải nghiệm, nhưng anh cũng sợ cảm giác bị mất đi em hiểu không? Anh biết anh rất ích kỷ, nhưng xin em hứa với anh một điều được không?"
Cô ngước đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên lên hỏi :" anh muốn em hứa với anh điều gì?"
-" hứa với anh, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vợ chồng chúng ta lục đục đến mức nào đi chăng nữa, em cũng tuyệt đối không bỏ đi cho đến khi Ớt Chuông đủ muời tám tuổi được không em?". Anh biết mình thật hèn hạ khi gài bẫy cô, bởi vì Khả Anh rất coi trọng lời hứa, đó là phao cứu sinh anh phòng cho mình, anh rất sợ một ngày nào đó  khi biết ra mọi chuyện cô sẽ buông bỏ anh, đó sẽ là ngày anh tuyệt vọng đau khổ nhất nhưng anh đã làm cha của một sinh mệnh, anh đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm và lo nghĩ cho nó, nó phải được lớn lên trong ngôi nhà có cả cha lẫn mẹ. Đó là điều duy nhất anh quyết tâm làm được vào lúc này.
Cô hoài nghi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu :" được !". Không ai nói trước được con đường ngày mai nhưng đứa bé này cũng là máu thịt cô, che chở bảo bọc nó đến khi đủ lớn khôn cũng là trách nhiệm của cô nữa, huống gì cô đã từng nếm cảnh không có mẹ, chắc chắn cô sẽ bên cạnh yêu thương nó đến phút cuối cùng của cuộc đời cô.
Cô nghe được tiếng lồng ngực anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển đề tài :"còn sớm,hay là em ngủ thêm chút nữa, khi nào dậy cùng anh đi đến một nơi."
-"vâng!". Anh dìu cô với cái bụng nhô to đến giường, ôm lấy, hít hà mùi thơm trên tóc cô, khi nghe tiếng thở đều đều bên dưới cánh tay mình, anh mới nhẹ nhàng thả lỏng. Tuấn không ngủ lại mà nằm gác tay lên trán, suy nghĩ rất đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro