Lấy tình làm dây trói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà anh đưa cô đến là căn biệt thự hai tầng xinh xắn nằm trong khu đô thị trọng điểm của thành phố, còn thơm mùi sơn mới,  có những ô cửa sổ vuông trắng trổ theo huớng hừng đông,cổng vào và hàng rào xung quanh lại được trang trí bởi giàn dây leo xanh với những bông tím, trắng đan xen thật đẹp mắt, làm mát dịu cả ánh nhìn. Khi mà cô còn chưa hết ngạc nhiên, anh đã vội vàng giải thích:

-" công ty trúng thầu hợp đồng trang trí nội thất cho khu đô thị này, anh thấy nơi đây khá được, phân khu hợp lý,không khí trong lành lại không quá cách xa thành phố và chỗ làm, em muốn về thăm bố cũng gần, nên anh đã tự ý chọn một căn."

Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp:" với lại cũng đến lúc phải đổi nhà rồi, có thêm Ớt chuông mà chỗ chúng ta đang ở lại chỉ có hai phòng, một phòng ngủ và phòng còn lại bị anh chiếm làm phòng làm việc, em nói xem con lớn lên sẽ ngủ ở đâu? Đừng nói với anh là nó sẽ ngủ trong phòng làm việc bề bộn kia đấy nhé?"

-" sao không phải là anh ngủ trong phòng làm việc, còn con sẽ ở với em trong phòng ngủ lớn?". Cô nói đùa mà mặt vẫn rất nghiêm, làm anh thật khó đoán xem trong lòng cô đang nghĩ gì.

Anh gãi đầu cười hiền :" em thật nhẫn tâm!"

Cô đang khó chịu là vì anh dám lén sau lưng cô cho xây dựng cả một căn nhà mà chẳng chịu bàn bạc gì với cô cả, ít nhất cô cũng muốn tự tay mua sắm trang hoàng cho nơi ở của mình, tính Khả Anh khá cầu toàn, những gì mà người khác sắp đặt dù có tốt cách mấy, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. 

Tuấn chẳng nhận được tín hiệu nào thông báo rằng cô đang vui mừng, hào hứng hay cảm động gì cả, anh cứ ngỡ cô sẽ nhảy cẫng lên,ôm lấy cổ anh xoay vòng vòng khi thấy anh đã bỏ nhiều tâm huyết cho tổ ấm của họ. Anh khẽ nhíu mày.

Nén không vui, Khả Anh vẫn đẩy cổng bước vào bên trong, dù gì anh cũng đã vất vả chuẩn bị, nếu chỗ nào chưa vừa lòng, cô có thể góp ý để anh sửa lại.

Nhưng vừa bước vào sân trước, cô bỗng khẽ khựng lại bởi hai hàng hoa oải hương tím thẫm đầy dụ hoặc trên nền sỏi trắng, nó làm cô nhớ lại chuyến đi Hy lạp, cô từng nói với anh cũng muốn mang một ít về trồng, nói là nói vậy thôi, chứ cô thừa biết khí hậu ẩm lại mưa nhiều như nơi đây sao nó có thể sinh trưởng được, nhưng không ngờ anh vẫn nhớ.

-" nó đã được lai giống để phù hợp với điều kiện nơi này, nhưng lại không có mùi thơm giống trước". Thấy cô chăm chú nhìn theo mấy luống hoa, anh lên tiếng giải thích.

Cô khẽ gật đầu, lơ đãng bước tiếp vào trong. Quả không uổng là giám đốc công ty trang trí nội thất cao cấp, cả nhân lực và vật lực đều được anh tận dụng triệt để, không nơi nào không toát ra vẻ xa hoa, nhưng toàn cục lại biết phối hợp rất trang nhã, từ phòng khách đến phòng bếp đều có không khí ấm áp của một gia đình, thật khó kiếm được chỗ nào để cô phàn nàn. 

Anh nhanh nhảu giới thiệu: " nhà có tổng cộng bốn phòng ngủ chính, phòng làm việc và phòng chơi cho trẻ em, ba phòng ngủ ở lầu trên anh tính chọn một cái lớn nhất cho mình, một phòng cho Ớt chuông, còn một phòng để trống chưa biết làm gì tạm thời làm phòng chiếu phim, em thấy sao?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh có thể nhìn ra chút thoải mái trong ánh mắt cô lúc này, nói sao nhỉ, nó không quá khắt khe như bà giáo già khó tính khi nãy, làm lòng anh cũng giãn ra. Cô cất giọng như khẽ ra lệnh :" dẫn em đến phòng Ớt chuông trước!"

-" được!"

Đúng như cô dự đoán ban đầu, căn phòng bên trái có cửa sổ đón nắng là của con gái, nhìn vào cũng đủ biết là anh cưng chiều con bé đến mức nào, tất cả đều mang gam màu hồng công chuá, từ tuờng nền đến tủ, bàn ghế, thậm chí cả chụp đèn, màn cửa.

-" anh tự tay chọn hết à?". Cô hỏi giọng hơi ấm ức nhưng Tuấn lại nghe không ra.

-" ừh! Hầu như mọi thứ, nhưng giường và tủ là do ông bà nội đem đến, không ngờ cũng vừa đúng ý anh, nếu không anh cũng không ngại mà trả lại." Anh cất giọng pha chút tự hào. 

Cô và bố mẹ anh gặp nhau mới vài lần, cô cảm thấy mẹ anh là một người rất dễ gần, hay bởi cô vốn thiếu tình thương của mẹ nên ai đối xử một chút dịu dàng với cô thì lòng cô đã muôn vàn cảm kích, bố anh thì có vẻ nghiêm khắc nhưng nhìn xa thì ông là người rất thương con, ông theo tư tưởng "đánh là thương, mắng là yêu". 

Cô không hề biết rằng trước ngày anh dắt cô về đã làm việc tư tưởng rất lâu với hai ông bà, anh bắt đầu dụ dỗ từ mẹ anh trước, anh biết bà mong mỏi anh lập gia thất vì muốn cháu bồng, nên cho dù bất kỳ cô gái nào ngoài kia chỉ cần toại nguyện cho bà điều đó, sẽ là con dâu bà, bố anh thì khó khăn hơn một chút, máu thương gia đã thấm sâu trong ông, nếu muốn anh kết hôn, ông sẽ nghĩ đến con gái vài người bạn tiếng tăm máu mặt trong giới này, chí ít cũng có thể làm chỗ dựa cho sự nghiệp thằng con về sau. 

Nhưng nguyên nhân sâu xa ông phản đối cuộc hôn nhân này không phải vấn đề kinh tế, bởi gia cảnh cô gái không kém cỏi chút nào, mà bởi thằng con khờ dại,liều lĩnh của ông, nó hoàn toàn bị chìm ngập trong tình yêu, thứ tình yêu mà nó tưởng tượng ra và tự tay đắp cao hy vọng. 

Nguời từng trải như ông biết rằng tình yêu là thứ xa xỉ và mông lung nhất trên thế giới này, giá trị của nó hoặc vô giá hoặc chẳng đáng một xu. Nếu ngày nào đó, tình yêu kia biến mất hay nói cách khác là cô gái kia tỉnh ra, thằng con ông sẽ bị chính bức tường hy vọng mà nó đắp cao đè bẹp không gượng dậy nổi. 

Nói thì nói vậy nhưng sinh con ra là cha mẹ, nhưng tính tình nó là do trời đoạt. Ông còn lạ gì bản tính ngang bướng của thằng quý tử, một khi nó đã quyết định cái gì thì người làm cha mẹ như ông chỉ biết cầu ngang khấn dọc cho mọi thứ xuôi chèo mát mái theo đúng ý nó chứ chẳng bao giờ cản nổi. Huống gì cô gái kia đã mang thai cháu nội ông, người già chẳng còn nhiều tham vọng, chỉ muốn vui vẻ, an nhàn bên con cháu, lần này ông vẫn lại thở dài, lắc đầu thỏa hiệp.

Bữa cơm ngày đó cũng không quá tệ, phần có anh che chắn, phần do Khả Anh khéo léo nên không khí không đến nỗi xa cách, mẹ anh liên tục gắp thức ăn vào bát dặn cô chú ý tẩm bổ, bố anh thì len lén quan sát cô sau đó chậm rãi nhai cơm, anh nịnh nọt gắp thức ăn bỏ vào chén bố mẹ, họ đều ăn rất ngon lành. Không khí tỏa ra vị ấm áp của một gia đình hoà thuận thật đẹp mắt. Trong trí nhớ của cô thì bố mẹ Phong không đối xử tốt với cô như vậy, cô nhớ mang máng là họ đã rất ghét cô, thậm chí lần cuối gọi cho họ, họ chửi rủa cô rất lâu rồi mới lạnh lùng dập máy. Nhưng cô lại không nhớ ra nguyên nhân làm họ tức giận lần đó. Có lẽ bây giờ cô đang mang thai giọt máu anh nên họ đã dễ chịu hơn với cô chăng?

Thì ra là cả ông bà nội cũng biết sự tồn tại của ngôi nhà này, chỉ có một mình cô là không biết, cô bỗng thấy tủi thân ghê gớm.

Cô khe khẽ thở dài theo chân anh băng qua căn phòng nằm sâu trong cùng, được chia cắt bởi một hành lang, trông nó có vẻ biệt lập với hai căn phòng còn lại. 

Đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, mắt cô thoáng qua một cơn kinh ngạc. Diện tích căn phòng này khá lớn, có cả phòng tắm đứng và bồn tắm thủy lực hiện đại, cô có thể hình dung ra cảnh chính mình và anh dây dưa trong chiếc bồn tắm lớn kia, ý nghĩ đó làm mặt cô thoáng chút ửng hồng. Sao cô lại tưởng tượng ra cảnh đó vào lúc này cơ chứ. Chắc đây cũng là một trong những triệu chứng của thai kỳ.

Thấy cô không dời mắt khỏi chỗ mờ ám kia, anh ho khụ một tiếng đổi đề tài :" bồn tắm đó là kiểu mới nhất hiện nay, có vòi thổi bọt khí massage toàn thân, anh nghĩ em sẽ thích nó sau một ngày mệt mỏi".

Cô ậm ừ quay đi, mặt cô vẫn nóng ran như sắt nung.

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn hết là trên nền gỗ vân đen bóng, chỉ có một chiếc thảm lông ngoại cỡ màu   kem, ngoài ra căn phòng không còn vật dụng gì khác nữa, cô đang định hỏi thì anh đã lên tiếng trước.

-" có phải nãy giờ em không vui vì anh tự ý quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến em? Anh xin lỗi, thật ra anh chỉ muốn cho em một sự bất ngờ, anh không nghĩ sẽ làm em giận. Còn nữa, căn phòng này anh để em toàn quyền sắp xếp, bất cứ món gì em thích anh sẽ không có ý kiến".

Bây giờ mọi ấm ức của Khả Anh như bị tuột mối chỉ, cứ thế bung ra, cô tấm tức khóc, người mang thai tâm trạng bất thường thế đấy, cười đó khóc đó, cứ dở dở ương ương, nói cô không cảm động là nói dối, thử hỏi nửa thế giới này xem nếu có ai lo lắng chu đáo mọi chuyện cho mình mà bản thân còn lên mặt giận dỗi giống như cô không? Trong lòng cô thừa biết anh thương cô nhiều biết chừng nào, nhưng còn một con Khả Anh ngang bướng bên trong cũng nhất định đòi chui ra hỏi tội anh, chỉ muốn kiếm cớ gây gỗ thử thách tình yêu đó.

Cô nhào đến, tay đánh tới tấp vào vai anh, miệng mắng xơi xới :" anh là gã chồng hỏng óc, sao chuyện lớn như thế lại ko bàn bạc với em một tiếng? Ai cho anh cái quyền quyết định hết mọi thứ đấy hả?"

Anh không tránh né, chỉ coi như mèo cào, chờ cô bình tĩnh lại, khẽ ôm cô sát vào lòng luôn miệng xin lỗi :" anh biết sai rồi, lần sau không làm thế nữa, thật đấy Khả Anh, em đừng khóc, đừng khóc nữa, Ớt chuông cũng sẽ buồn theo đấy".

Cô rấm rức một lúc nữa rồi im hẳn, không rõ là do nghĩ thông rồi hay chỉ là qua cơn hờn mát của thai phụ, cô ngước đôi mắt to đẫm nước lên nhìn anh, giọng pha chút trẻ con :"em muốn một chiếc giường thật to, rèm cửa sổ phải là màu xanh mạ non, phải thay lại giấy dán tường màu rêu đất, tủ đầu giường và đèn bàn không được quá cao.." 

Cô còn tính bổ sung thêm vài điều nữa nhưng đã bị môi anh chặn lấy, mút sâu càng thêm sâu, cô không kịp phản ứng nên chỉ biết đứng mở to mắt trước hành động bất ngờ này, mất vài giây sau cô mới nhớ ra nhiệt tình đáp trả.

Anh chỉ thấy dáng vẻ cô bây giờ thật ngốc, giống hệt đứa trẻ đã thua nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. 

 Kết thúc nụ hôn dài, anh tựa cằm vào trán cô nhìn lại một lượt căn phòng, thử hình dung tất cả yêu cầu cô vừa đề nghị, tường màu rêu thì có vẻ hơi ảm đạm, nhưng lại có rèm cửa màu xanh non giúp vực lại sức sống thì cũng không đến nỗi nào.

-"này! Em vẫn còn chưa nói xong đâu đấy!". Cô lên tiếng nhắc nhở.

-" ừh! Em muốn sao thì làm vậy đi, anh không thấy có gì không ổn cả". Anh cười thật nuông chiều.

-" còn nữa.... cảm ơn anh!" Cô lí nhí. Cảm ơn anh đã cho cô một mái nhà.

-" ngốc! Anh cũng ở đây mà, có phải cho hết một mình em đâu mà cảm ơn".

Cô "à" một tiếng làm anh suýt phụt cười.

-" còn tấm thảm kì cục kia từ đâu đến, đem trả lại có được không? Nó có vẻ quá cỡ, che mất màu gỗ nền." 

Anh gãi đầu bối rối :" cái đó.. Cái đó ..trả không được tại vì bố vợ đem tặng.. Anh cũng không biết làm gì với nó nên để tạm đây chờ em giải quyết."

-" là của bố em? Cả bố em cũng biết chuyện này?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

-" ừh! Anh có nói qua với bố và đưa ông đến xem chỗ này lúc nó sắp hoàn thành, không rõ vì sao tuần trước ông lại sai người đem tấm thảm to đùng đến bảo là quà mừng tân gia, theo anh thì nó là hàng ngoại nhập và được thao tác thủ công khá cầu kỳ, chắc ông cụ cũng không dễ dàng gì có được." Anh nhún vai.

Cô lấy tay chạm vào mặt thảm, khẽ mỉm cười, thì ra bố cô vẫn không quên chuyện lúc bé. Khi ấy, cô mới vừa lên bảy và vẫn còn mẹ bên cạnh, mẹ cô rất đẹp, giọng cười của bà rất trong, tóc mẹ lại thơm ngan ngát mùi nhuỵ sen, ngửi rất thích, Khả Anh bám mẹ ghê lắm, sáng nào ngủ dậy cũng bắt mẹ cõng vào nhà tắm rửa mặt, nếu không sẽ khóc rất thảm thiết còn không chịu đi học. Hôm đấy mẹ bảo mệt, không cõng cô được, bảo bố cõng nhưng cô nhất định không chịu, cứ khóc ngặt ngẽo,thế là mẹ đành phải chiều theo cô. Cô vừa leo lên lưng mẹ, chưa đi được bước nào thì hai mẹ con bỗng ngã nhào xuống nền gạch lạnh, đầu mẹ bị đập xuống nền sưng to, cả đầu gối nữa, cô thì không việc gì. Bố cô chạy đến đỡ mẹ dậy, cáu tiết phát mạnh vào mông cô làm cô khóc thét. Mẹ phải nhảy vào can, luôn miệng nói mẹ không đau, không đau chút nào nhưng nước mắt mẹ cứ chảy. Mẹ luôn bảo vệ cô như thế. Cô nín khóc, xoay sang dỗ mẹ :" mẹ ơi! Mẹ còn đau không, con thơm cho mẹ hết đau nhé", rồi đánh " chụt" một cái lên tóc mẹ. Xong cô lại quay sang bố nói giọng ra lệnh :" bố! Con muốn một cái sàn nhà làm bằng mây thật êm để lần sau mẹ ngã không thấy đau nữa". Không hiểu sao lúc ấy cả bố mẹ đều ôm cô khóc, ngã có đau lắm đâu. Một năm sau đó, mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư tủy sống. 

Thì ra bố cô vẫn còn nhớ đến đòi hỏi có phần ngô nghê thuở đó, ông đã giúp cô đi kiếm một sàn nhà bằng mây thật, vừa dày vừa êm, nếu có ngã từ trên giường xuống chắc cũng không hề hấn gì. Bố vẫn thương cô nhất, vậy mà có khi cô lại muốn tách hẳn mình ra xa thật xa bố.

-"vậy Em nghĩ sẽ đặt nó dưới giường". Cô đề nghị. Anh cũng không có ý kiến.

Đưa tay xoa xoa bụng, tự hỏi không biết bây giờ Ớt chuông trong này có hiểu được cô yêu nó nhiều như thế nào không ? 

Anh đưa cô đi xem phần còn lại của ngôi nhà, phải thừa nhận rằng nó rất đẹp, sân sau là một bờ tường đá với thác nước nhân tạo chảy đến hồ cá nhỏ trồng mấy cụm sen, có cả xích đu treo dưới giàn nho, anh bảo chờ đến khi nho ra trái chín, Anh sẽ bế Ớt chuông há miệng cắn từng trái từng trái đến khi hết thì thôi. Cô như thể nghe thấy tiếng con gái mình cười khanh khách giòn tan trên vai anh, bàn tay nhỏ túm tóc ba nó rối bời, bắt hái bên này sang bên nọ. Hình ảnh đó dễ thương quá khiến cô cũng phải bật cười.

-"em đang nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của anh kéo cô về thực tại.

-" không có gì!" Cô trả lời bâng quơ.

-" anh mua nơi này lúc nào?"

-" lúc em mang thai tháng thứ ba". Anh đáp.

-" chỉ trong vòng bốn tháng mà anh đã hoàn thành chi tiết ngôi nhà này sao?". Cô khá ngạc nhiên về tiến độ thi công.

-" ừh! Cũng còn vài chỗ anh chưa vừa ý cho lắm cần sửa lại nhưng căn bản là đã có thể dọn vào ở đuợc rồi". Anh nhìn cô với ánh mắt háo hức giống như đứa trẻ chờ câu khen ngợi.

Đến nước này Cô đành phải  thỏa mãn chút hư vinh nhỏ bé của anh vậy:" ông xã em thật giỏi".

Tuấn cười vui vẻ ngọt ngào như thể điều cô vừa nói là một sự thật tồn tại hiển nhiên song song với trời và đất. Đấy, đa phần đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác, lâu lâu cũng cần phải được dỗ dành.

Anh còn dẫn cô đi tham quan vài công trình công cộng gần đấy. Vì là khu đô thị trọng điểm nên hầu như mọi tiện ích đều được đầu tư triệt để, từ công viên ,bể bơi, phòng gym, trường mẫu giáo, trường cấp một, hai, siêu thị, khu mua sắm liên hợp đều đủ cả khiến cô rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro