Chương 1: Cuộc gặp gỡ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc gặp gỡ thứ nhất

Đêm tối.

Bước ra khỏi quán bar Luchi, một cô gái xinh đẹp với bộ váy liền bó sát màu đen, đôi giày cao gót 7 phân cùng màu nhàn nhã dạo bước, miệng khẽ ngâm nga lời những ca khúc thịnh hành. Khi vừa đi vào một ngõ nhỏ, đột nhiên xông ra tầm năm, sáu người, có một người vừa bước ra liền hét lớn:

“Đường Vi Vi! Hôm nay mày tới số rồi!”

Bị vây quanh bởi những gã đàn ông to lớn có, gầy nhẳng có, cô gái tên Vi Vi vẫn không nao núng, chớp mắt nhìn người vừa hét lên rồi mỉm cười điềm nhiên:

“Ồ? Dạ Lan? Đã lâu không gặp, có chuyện gì sao?”

“Hừ.” – cô ta cười lạnh – “Đúng, có chuyện đó! Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học vì cái tội cướp bạn trai người khác!”

Vi Vi hất tóc sang một bên, cười quyến rũ:

“Muốn dạy học người khác thì đến trường học mà dạy, tôi nghĩ mình đã thông minh lắm rồi không cần học thêm cái gì nữa đâu.”

Dạ Lan mặt đầy hắc tuyến, con nhỏ này sao lại tự kiêu đến vậy?

Cười cười, Vi Vi tiếp tục:

“Hơn nữa tôi cũng đâu có cướp bạn trai của cô? Tôi chưa bao giờ nói yêu anh ta, là Hạo Cường của cô cứ sán lấy tôi không chịu buông.”

“Phí lời!” – Dạ Lan cau mặt, tức tối phất tay cho đám người xung quanh mình – “Bọn mày! Xử nó cho tao!”

Vi Vi tiếp tục cười nhẹ, trong lòng thầm tính toán.

“Đến đây.” – cô kéo một bên dây áo xuống, dưới ánh trăng và bóng đèn đường, bên vai của cô trắng ngần,  kích thích đám đàn ông trước mặt.

Không ngoài dự đoán, bọn chúng nuốt nước miếng tiến tới, Dạ Lan thì lùi lại phía sau cười nhạt:

“Đúng là con hồ ly mặt dày."

Vi Vi không thèm để tâm đến lời cô ta, khi một gã đến gần trước mặt cô, Vi Vi cười mê hồn, trong tích tắc hắn ngây ra, cô đưa chân lên, đá mạnh chiếc giầy cao gót nhọn hoắt vào “chỗ đó” của hắn. Rồi tiếp tục rút cả hai chiếc giày ra, ném vào hai tên gần nhất chặn đằng sau rồi xoay người bỏ chạy.

“Bắt lấy nó!” – Dạ Lan thét lên, không thể tin con mồi ngon ngay trước mắt lại để xổng mất.

Chân trần chạy trốn đương nhiên Vi Vi thoải mái hơn rất nhiều, cô chạy rất nhanh ra đường lớn, nhìn đằng trước thấy một người đàn ông mặc bộ vest trắng đang mở cánh cửa xe chuẩn bị bước vào, lại nhìn đằng sau thấy đám người đó chuẩn bị đuổi tới mặt mày hung dữ hơn cả lúc đầu, Vi Vi không thèm nghĩ nhiều, lắc người một cái chạy tới nhảy vụt vào xe của người kia, lại nhanh chóng túm anh chàng đang ngây ngẩn vào xe, vươn tay đóng sầm cửa lại rồi lái xe phóng vụt đi.

“Cô đang làm cái gì vậy?”

Giọng nói trầm trầm vang lên.

Cô quay sang cười cười, nhưng vẫn thuần thục điều khiển tay lái:

“Anh không thấy sao? Tôi đang lái xe mà.”

“Ý tôi là tại sao cô lại nhảy bổ lên xe người khác và lái đi tùy tiện như vậy?”

Cô đưa một tay lên che miệng:

“Phải ha, giờ tôi xin phép anh vậy? Anh ơi cho em đi nhờ xe nhé!”

“…” Sao lại có một người con gái như thế này?

Thấy anh im lặng, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như ban đầu, không nhịn được Vi Vi bèn trêu chọc:

“Thấy anh đẹp trai nên tôi mới lên xe anh đấy, chứ có nhiều người muốn tôi lên xe họ lắm nhưng tôi có đồng ý đâu.”

“…” Quá ngạo mạn rồi.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, Vi Vi quay qua nhìn người trước mặt mình rồi nở nụ cười sáng lạn:

“Cảm ơn cái xe của anh!”

“…” Cái xe sao?

Thấy anh không đáp lại, Vi Vi mở cửa xe, bước ra ngoài, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhoài người vào trong xe nhéo má anh, cười cợt:

“Anh chàng đẹp trai, tôi là Đường Vi Vi! Nhớ lấy đại danh của bổn tiểu thư đấy!”

Trước ánh mắt sững sờ và bộ dạng đờ người của anh ta, Vi Vi cười vui vẻ:

“Bộ dạng này của anh trông giống người hơn rồi đó!”

Vi Vi hất tóc kiêu hãnh, đi thằng vào nhà.

Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của Dương Thành và Đường Vi Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chyp