Chương 2: Cuộc gặp gỡ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc gặp gỡ thứ hai

Vào một ngày nắng đẹp, Đường Vi Vi cùng cô bạn thân Hữu Tuệ vào quán cafe "Dream", cả hai cùng ngồi mơ mộng đến một chân trời xa tít với những anh đẹp trai khuất phục dưới váy các nàng. Đúng lúc này, cửa quán bật mở, một đôi nam thanh nữ tú bước vào, toả sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đường Vi Vi cũng nhìn sang, rồi hai mắt mở to, lầm bầm:

"Anh đẹp trai cũ!"

Hữu Tuệ nguýt bạn:

"Bồ cũ của cậu hả? Người ta như thế mà cậu cũng nỡ bỏ sao?"

Đường Vi Vi mỉm cười vẻ thích thú, đôi mắt ánh lên nét tinh quái:

"Cũ nhưng mà mới. Chưa qua sử dụng lần nào!"

Hữu Tuệ nghiêng đầu nhìn cô, chưa kịp hỏi "là sao" thì Vi Vi đã đứng lên, hất tóc, sải từng bước dài đầy quyến rũ tiến về phía cặp đôi đang ngồi gần cửa sổ.

Vi Vi vỗ nhẹ lên vai Dương Thành, giở giọng lưu manh:

"Hey! Người đẹp!"

Dương Thành cùng cô gái đang ngồi đối diện anh ta quay sang cô, trong mắt cả hai đều là vẻ sững sờ, không tin nổi. Lúc này, Dương Thành đã nhận ra cô nàng kiêu ngạo, phách lối đêm hôm trước, anh bèn khôi phục thần sắc lãnh đạm, quay đi không thèm để ý đến cô.

"Ừm, người đẹp vẫn lạnh lùng như vậy!" - Vi Vi bĩu môi, tay xoa cằm ra chiều đăm chiêu lắm.

"..." - Ai đó im lặng, không quan tâm.

Mặc cho đôi mắt của cô gái đi cùng anh ta chiếu tướng mình đầy vẻ khinh thường, Vi Vi vẫn cười nói tiếp:

"Lâu rồi không gặp, cơ mà anh vẫn nhớ tôi đúng không? Thấy thái độ sợ hãi của anh là tôi biết ngay, anh sợ bị sự quyến rũ của tôi mê hoặc chứ gì? Đừng như thế, mê mệt vẻ đẹp của tôi cũng là chuyện bình thường thôi, tôi quen rồi!"

"..." - Mắt nào của cô ta thấy anh đang sợ hãi?

"Chậc, tuy xu hướng của con gái ngày nay là thích đàn ông lạnh lùng, cơ mà tôi thì không đâu! Tôi đặc biệt mà. Anh đừng cố giả vờ lạnh nhạt thế, vô ích thôi, tôi không yêu anh đâu!"

"..." - Người nào đó nín nhịn, giữ phong thái Mr.Perfect.

Cuối cùng, người đi cùng anh ta đến đã không chịu đựng nổi nữa, nhíu mày mắng:

"Cô không biết xấu hổ à?"

Đường Vi Vi quay ra nhìn cô nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

"Ơ! Cô ngồi đây từ khi nào vậy?" - thấy mặt cô nàng tái mét lại, Vi Vi cười thầm, nhưng bên ngoài tỏ vẻ bối rối - "Tôi xin lỗi nhé! Ai bảo sự tồn tại của cô mờ nhạt quá!"

"Cô...! Cô!" - Nàng ta tức giận rồi.

Vi Vi "chậc" một tiếng, lại quay ra Dương Thành, tỏ vẻ tiếc nuối:

"Thật đáng tiếc! Người yêu của anh nhìn thì có vẻ có khí chất lắm, nhưng sao lại mắc tật nói lắp vậy! Đúng là trên đời này ngoài tôi ra, chẳng có người phụ nữ nào hoàn hảo cả!"

Dương Thành đè nén gân xanh đang giật giật trên trán, tiếp tục im lặng.

"Cô đúng là đồ mặt dày!" - Tiểu thư kia bặm môi, tức tối kêu.

Đường Vi Vi lắc đầu, giơ tay lên, đung đưa ngón tay trỏ:

"No, no! Cô nhìn lại đi, da mặt tôi căng láng mịn màng, mỏng manh yếu ớt thế này, sao cô cứ nhìn nhầm mặt tôi với cái gương thế?"

Nàng kia bực mình vô cùng, từ bé đến lớn chưa ai dám nói năng thiếu lễ phép với nàng ta như thế, bèn quát lên:

"Cô đúng là đồ vô giáo dục! Cha mẹ cô không biết dạy con hay sao!"

Đôi mắt Đường Vi Vi đột nhiên loé lên vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô thu lại ngay và nở nụ cười giễu cợt:

"Đại tiểu thư, cô tên gì?"

Cô kia thấy Vi Vi không cãi lại, tưởng Vi Vi đã thẹn quá không đấu lại mình được nữa, bèn vênh mặt lên, tỏ vẻ kiêu ngạo:

"Vũ Dạ Uyên!"

"Được lắm." - Vi Vi cười gật đầu, nhả từng chữ - "Từ bây giờ, cô đi đường nên cẩn thận một chút, tôi sẽ mời người đến thăm cô thường xuyên, để xem được tiểu thư Dạ Uyên dạy dỗ thay cha mẹ tôi như thế nào?"

Dạ Uyên chưa kịp đáp lời, Vi Vi lại nói tiếp:

"Những người của tôi toàn là anh chị em quen ra vào bar sàn nên không được lễ phép, truyền thống như cô đâu, nếu họ có làm gì tổn thương cô thì cũng đừng trách nhé, vô ý cả thôi!"

Dạ Uyên lập tức co người lại, vẻ hoảng sợ hiện đầy lên đôi mắt. Vi Vi lúc này vừa có vẻ bất cần mọi khi, vừa có sự ngạo nghễ, thâm sâu khó dò chưa từng thấy. Bỗng Dương Thành nhíu mày, quát khẽ:

"Cô quậy đủ chưa?"

Đường Vi Vi nghe "người đẹp" lên tiếng, lập tức cười tít mắt:

"Chịu mở miệng vàng rồi đấy!"

Dương Thành lắc đầu, nói với Dạ Uyên:

"Đi thôi!"

Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với cô. Đường Vi Vi không vui, đưa tay ra cản Dương Thành:

"Khoan đã!"

Dương Thành cau mày, tỏ vẻ "mau nói". Vi Vi cười vẻ láu lỉnh:

"Đại ca! Muốn đi cũng được, để lại tên đi đã!"

Dương Thành gạt tay cô, xoay người cùng Dạ Uyên bước đi, không thèm đoái hoài Vi Vi.

Vi Vi thấy thế lại tiếp:

"Để lại tên, tôi tha cho cô nàng Dạ Uyên."

Dương Thành sững lại một chút, không quay đầu, trầm giọng:

"Dương Thành!"

Vi Vi cười thoả mãn, vẫy tay:

"Okay! Tôi sẽ khắc ghi tên người đẹp trong lòng, ngày đêm tưởng nhớ!"

"..." - Dương Thành nghĩ: Cô ta tưởng nhớ cái quái gì? Anh đã chết đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chyp