Chương 3: Cuộc gặp gỡ thứ ba - Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đẹp! Người đẹp!"

"Người đẹp!"

"Rắc..." – cây bút vô tội bị người cầm bẻ làm đôi.

"Chết tiệt!" – Dương Thành ném cây bút trên tay đi, buông một câu chửi thề.

Có trời mới biết, sau hôm gặp lại cô gái kì quái đó tại quán café anh đã hoảng loạn tinh thần tới mức nào. Trước mặt nhân viên thì vẫn là một tổng giám đốc lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng chỉ cần ngồi một mình trong phòng, mất tập trung một chút là lại nhớ đến từng lời trêu chọc của cô gái ấy khiến anh giận muốn bốc khói.

"Ôi trời ạ, hôm đó cho cô ta biết tên rồi cô ta thể nào cũng gây chuyện cho xem." – Dương Thành lẩm bẩm, ngả người tựa hẳn vào ghế thở dài.

"Tổng giám đốc!" – tiếng cô thư ký vang lên ngoài cửa.

"Vào đi!" – Dương Thành giật mình, vội ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày.

Cô thư ký tóc vàng duyên dáng bước vào mỉm cười:

"Thưa ngài, buổi tuyển chọn người mẫu cho nhãn hàng mới của chúng ta sắp bắt đầu rồi ạ."

"Được, tôi đến ngay." – Dương Thành đứng dậy, chỉnh lại caravat.

Thư ký July nhìn vào dáng người cao lớn, thân hình hoàn hảo như tạc của giám đốc mà khẽ đỏ mặt, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

"Chúa ơi, Ngài ấy so hot!!" – July lầm bầm.

Cầm cốc café uống thêm vài ngụm, Dương Thành tự an ủi bản thân:

"Không sao, chỉ là một cái tên, cô ta cũng chỉ là người bình thường thì làm gì được chứ."

Nhưng mà sao anh cứ cảm thấy bồn chồn nhỉ...

Thở dài một tiếng, Dương Thành đặt cốc xuống bước ra ngoài. Phải đi thôi, buổi tuyển chọn mới sắp bắt đầu.

***

Hành lang tầng thứ 18 Mipec Tower, một dãy ghế dài đều chật kín người. Toàn là những cô gái xinh đẹp điệu đà, mỗi người một vẻ đang lắng nghe chăm chú lời hướng dẫn.

"Như mọi người đã biết, tập đoàn CPS của chúng tôi sắp cho ra mắt loạt sản phẩm mới tên là Seablue, lấy cảm hứng từ biển xanh – như tên của nó đã nói lên rồi. Và hẳn là biển trong mỗi người các bạn đều có một cảm nhận khác nhau, vậy nên trong buổi phỏng vấn này chúng tôi sẽ yêu cầu mọi người thử vai luôn. Hãy cho chúng tôi thấy được "biển xanh" của các bạn. Vì nhãn hàng mới này rất quan trọng, là sự trở lại của chúng tôi vào thị trường mỹ phẩm nên việc tuyển chọn sẽ có sự có mặt những lãnh đạo quan trọng từ giám đốc nhân sự đến tổng giám đốc, trừ Chủ tịch đang đi nước ngoài nên không thể về ngay được. Cuộc thi này là bình đẳng và nghiêm túc, sau buổi tuyển sẽ chỉ có một người duy nhất được chọn, còn 29 bạn còn lại sẽ ra về ngay hôm nay."

"Ôi! Căng thẳng như vậy sao!"

"Tuyển chọn và loại thẳng luôn ư!"

"Này, các cậu có nghe thấy không, tổng giám đốc của CPS là anh chàng đẹp trai độc thân họ Dương đấy!"

Tiếng xì xào vang lên không ngớt, cô gái nào cũng lộ vẻ lo lắng, hồi hộp. Chỉ riêng một người ngồi ở góc phòng, nghe đến "anh chàng đẹp trai độc thân họ Dương" thì mỉm cười bí hiểm pha lẫn thích thú.

"Tôi đọc đến tên ai, người ấy hãy bước vào căn phòng sau lưng tôi đây để tiến hành phỏng vấn ngay lập tức."

Các cô gái lập tức im lặng, người nào người nấy đều cắn môi, nắm chặt tay chờ đợi với sự mất bình tĩnh. Gì chứ, được hợp tác với CPS là cả một cơ hội lớn! Chỉ cần được làm người mẫu đại diện nhãn hàng của họ thì sẽ lập tức trở thành "ngôi sao đắt"!

"Số một, Nguyễn Hảo Yến!"

"Số hai, Lâm Thu Uyên!"

"Số ba..."

Người quản lý đọc tên từng người, nhìn khuôn mặt các cô gái đều hồi hộp và lo lắng không khỏi gật gù thầm trong lòng: "Các người dù có là ngôi sao nổi tiếng đến mấy thì bước vào đây cũng phải rụt rè với danh tiếng của công ty ta thôi."

"Phì... haha."

Đúng lúc này một tiếng cười khe khẽ vang lên, trong hành lang đang im phăng phắc thế này thì nó trở nên vô cùng rõ ràng và nổi bật. Người quản lý giật mình, trừng mắt ngó quanh tìm kẻ "vô duyên" kia.

Ánh mắt anh ta dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo của một cô gái đang ánh lên vẻ tinh nghịch, cô ấy nhướng mày lên nhìn anh nửa buồn cười nửa thách thức, như thể đã nhìn xuyên thấu bản mặt đắc ý của anh ta.

"Thực xin lỗi, là tôi vừa nhớ lại một câu chuyện cười. Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi." – Cô gái mở miệng, giọng nói đến khuôn mặt cố tỏ ra hối lỗi nhưng sao anh ta cứ cảm thấy cô ta đang cười thầm.

Những người đẹp khác nhíu mày, hếch mắt nhìn cô gái tỏ vẻ khinh thường, trước một cuộc thi lớn thế này mà cô ta còn có tâm trí nghĩ tới việc khác hay sao? Quả là thiếu chuyên nghiệp, chắc là một người mới nào đó không đáng bận tâm.

Người quản lý khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt chột dạ rồi tiếp tục đọc tên những người tiếp theo.

"Số hai hai, Đường Vi Vi!"

"Có!" – giọng nói này gã quản lý ngẩng đầu lên, chính là cô nàng vừa nãy đã cười anh ta (hắn nghĩ vậy!)

Cô ta bước đến gần, nở nụ cười láu lỉnh, đá mắt với anh chàng một cái rồi mới bước vào phòng.

"Gì, gì chứ... Cô gái này là ai vậy..." – Tên quản lý toát mồ hôi, nhìn theo bóng dáng nóng bỏng trong bộ cánh đỏ rực vừa đi qua.

"Cạch." – cửa phòng mở ra, Vi Vi bước vào, nhìn thẳng đến chàng trai cao lớn đang cúi đầu xem tài liệu, một trong bốn giám khảo cười ngọt ngào.

Một vị lên tiếng:

"Hãy giới thiệu tên cô."

"Vâng, tôi là Đường Vi Vi!"

Khoảnh khắc tiếng nói ấy vang lên, một bóng người sững lại, từ từ ngẩng đầu ngước lên nụ cười chiến thắng của cô nàng váy đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chyp