Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mộ mẹ, Hồ Ngọc Thiên Bình tự đặt bó hoa cúc trắng lên mộ của mẹ. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cô, nhanh như một cơn gió thoáng 1 cái là đã 5 năm. Nhanh đến mức con người ta ngạc nhiên chắng biết diễn tả làm sao. Dọn xung quanh mộ mẹ, nhổ cỏ, cắm hoa, thay cát mới, để đồ lên và thấp nhang. Mỗi ngày dỗ cô đều ra đây ở cùng mẹ từ sáng sớm đến chiều tà mới về, nhìn cô lúc này chẳng có dáng vẻ giống với vị đại tiểu thư của Hồ gia hay là con người lãnh khốc ở thương trường. Cô nhìn vào di ảnh mẹ mà nói:
- Mẹ à, mẹ đừng lo cho con! Dạo này con sống ổn lắm, con đang học ở ngôi trường đại học thành phố Zodiac đấy mẹ, nơi mẹ từng học. Mẹ biết không dạo này con đã lấy được nhiều hợp đồng lớn cho tập đoàn của mình ấy mẹ ạ! Ở căn nhà đó con vẫn ổn, tuy đôi lúc bị đánh một chút, la mắng một chút nhưng con vẫn chụi được mẹ con đang thực hiện lời hứa với mẹ rồi mẹ ạ, con sẽ không làm tổn thương ông ta hay những người xung quanh ông ta. Con đã giữ lời hới vói mẹ năm 20 tuổi mới đảm nhận vị trí ở gia tộc...
Cô nhìn lại di ảnh của mẹ, trên di ảnh vẫn là hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với nụ cười hiên từ. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt con đọng lại trên mi mắt, cô nói.
- Hôm nay con phải về sớm vì có việc gắp, tạm biệt mẹ.
Sau khi tạm biệt mẹ mình, cô bắt xe trở về nơi mà cô gọi là "nhà", ông nội cô_Hồ Minh Nhân đang phải ở nhà chính để quản lí chuyện trong tộc mà cô muốn giữ tròn lời hứa với mẹ nên cô đành quay về ở cái nên cô ghét nhất. Không có ông ở đây họ liền hành hạ cô, vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng kêu của người mẹ kế_ Phạm Phương Anh.
- Đi đâu mới về?
- Dạ thưa dì, con vừa đi thăm mộ mẹ về.
Cô lễ phép trả lời nhưng dường như bà ta không vui khi nhắc về mẹ của cô.
- Thiên Anh nó nhờ mày làm bài tập, dọn phòng dùm nó sao mày không làm mà rảnh rỗi đi thăm mộ mẹ?
- Dạ thưa, bài tập của em ấy thì em ấy tự làm. Muốn giúp cũng không còn cách nào. Còn dọn phòng thì nhà này vốn không thiếu giúp việc ạ.
- Mày...
- Sao ạ?
Cô vẫn trả lời một cách thật lòng,gương mặt cười cười, thật sự cô muốn chữi thề nhưng phải giữ bộ dáng tiểu thư vô dụng này để tránh một số việc không cần thiết và vì người đàn ông cô gọi là " ba" kia. Nếu không mấy người này đừng mong sống yên. Bà ta nghe vậy tức giận, quát cô.
- Con nhỏ ngu ngốc này, hôm nay còn dám hỗn với tao. Mày được lắm.
Quay xuống đám người hầu bà ta quát.
- Mau lấy cây roi ra đây.
Những người khác vừa sợ hãi nhưng vẫn có chút không muốn lấy, bà ta càng tức giận hơn. Tự mình đứng dậy hất đổ cả bàn trà xuống đất, người hầu sợ hãi đành chạy đi lấy cho bà ta. Cô xót xa nhìn, tặc lưỡi nghĩ thầm" bộ ấm trà ngoại nhập mắc như vậy ấy thật là tiếc đứt ruột mà!". Cầm lấy cây roi bà ta bước lại đánh vào cô, đánh mạnh vào chân cô, rồi vào tay, rồi lại sau lưng. Vừa đánh bà ta vừa chữi.
- Cho mày vừa cái tật hỗn láo, không biết nghe lời. Lại còn dám nhắc đến ả tiện nhân kia trong cái nhà này, mày cũng giống như ả, cái thứ mất dạy...
Nghe đến việc bà ta xúc phạm mẹ mình, cô tức giận, sự giận dữ tột cùng cô giật sợi dây roi bà ta cầm, sau đó tát một bạt tai vào mặt bà ta. Cô đã nén lại bớt lực nhưng cũng đủ cho bà ta chảy máu mỏ, để bà ta ngậm cái miệng xấu xí, dơ bẩn của bà ta lại. Nhưng ai mà biết được người cha 'thân yêu' cùng đứa em gái ' ngoan ngoãn' của cô vừa trở về. Họ chứng kiến cảnh cô đánh bà ta, thật sự khung cảnh rất nhộn nhịp nha. Thiên Bình vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng.
Phương Anh vừa vào thấy cảnh đó liền chạy vào.
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không?
Cô ta quay sang cô.
- Chị Hai sao chị nỡ đối xử với mẹ như vậy chứ! Em biết chị không thích mẹ, bình thường cũng hay gây chuyện nhưng em không ngờ chị... chị lại làm vậy với mẹ.
Nước mắt chẳng biết từ đâu cô ta chảy xuống, bà ta cũng khóc xướt mướt dựa vào con gái cưng của bà ta, khóc lóc kể lể. Cô cười khổ " đã cố gắng né nhưng chẳng được, cứ để cho hai mẹ con đó tiếp tục đóng cho đạt vai vào".
Ba cô_ ông Hồ Minh Tâm bước đến trước mặt cô thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má cô. Cái tát để lại dấu vết đỏ ửng bên má cô, ông ta quát.
- Mày... thứ con bất hiếu. Mày cũng giống như mẹ mày... cái thứ đàn bà vô sỉ...
Cuộc sống đôi lúc bạn muốn nhịn nhục nhưng có những người, người ta lại không cho bạn nhịn. Cô tức giận, đôi mắt chuyển màu, bàn tay xiết chặc cố kìm lại sực mạnh của mình. Sau khi kìm chế được sức mạnh của bản thân, cô kinh bỉ nhìn cái gia đình nhỏ kia nói.
- Cả một nhà đều như nhau cả, phẩm chất và mọi thứ đều tệ như nhau.
Sau đó cô quay người bỏ đi, để lại một cục tức lớn ở nhà, đây là lần đầu cãi nhau lớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro