Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn nhà ghê tởm kia cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đôi mắt cũng đã trở lại bình thường. Đi lang thang trong công viên nhìn những gia đình đang cùng nhau cắm trại, cùng nhau chơi đùa, cô bỗng cảm thấy lạc lỏng, nỗi cô đơn lấn hết khoảng trống trong trái tim nhỏ bé của cô.

Cô cứ bước đi trong vô định, trong đầu đã rối tung rối mù bởi những dòng suy nghĩ. Đi ngang qua quán cafe ở cuối phố, cô chợt dừng chân lại, nhìn qua cánh cửa trong suốt của quán, có chú chó nhỏ đút mặt ra cửa kính nhìn cô, cặp mắt tròn xòe cùng cái đuôi vẫy vẫy. Cô cười sau đó đẩy cửa quán cafe đi vào, chú chó liền chạy lại quấn quýt dưới chân của cô. Cô thích thú ngồi xuống vuốt ve chú chó nhỏ bỗng một giọng nói phía trên vang lên.

- Có vẻ Bảo Bảo rất thích cô nhỉ?! Nó bình thường rất sợ người lạ ấy!

Ngước mặt lên nhìn phía giọng nói vang lên cô thấy một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực rỡ, nụ cười rạng rỡ và dường như điều cô thích nhất ở cậu là đôi mắt. Đôi mắt của cậu như biết cười vậy, nó tạo cho cô cảm giác ấm áp, nhưng nó như nhìn thấu được mọi thứ. Cô bị ngẩn người một hồi lâu, rồi cũng tỉnh táo lại. Thấy bản thân thất lễ cô ngại ngùng nói với cậu con trai đối diện.
- Đây là chó của anh à?
Người con trai cười bảo.
- Không đây là con chó của bạn tôi, cậu ấy nhờ tôi giữ dùm. Dù sao thì có nó cũng vui.
- Nó tên Bảo Bảo à?
- Ừ, tên gần giống với tên chủ của nó.
- Bình thường nó có nghịch ngợm không?- cô đưa tay lên vuốt đầu Bảo Bảo.
Anh suy nghĩ một hồi nói.
- Không hẳn.
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lịch sự nói vài câu với cô sau đó quay đi. Cô ngồi xoa đầu Bảo Bảo và nói thầm với chú.
- Mày có ông chủ đẹp trai nhỉ. Thích thế!
Sau đó, anh chàng đẹp trai bước tới để ly sữa chua được trang trí bởi những loại trái cây khác nhau, rất đẹp. Anh lên tiếng cùng với nụ cười tỏa nắng nhìn cô.
- Mời cô.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cười bảo.
- Cái này tôi mời, sữa chua rất tốt cho cơ thể cũng như là làm đẹp.

Nhận lấy ly sữa chua cô ngại ngùng, khẽ cười bảo.

- Cảm ơn anh.

Khi hai tay chạm vào nhau giữa không trung, tay cô chạm nhẹ lên tay anh, hình như có cái gì đó ngộ ngộ, hình như... trái tim ai đó... khẽ rung nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro