Chương 1: sự tình cờ vô thức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô- Kim Hải Anh, một cô gái 17 tuổi học sinh trường Mộc Hạnh. Nhìn cô nhỏ bé và vô cùng đáng yêu khi chiều cao có hạn... 1m50.. Tính cách thì vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, nhiều người thường nói cô lúc nào cũng có thể cười và hồn nhiên nhưng quả thực trong thân tâm, cô lại là người nhạy cảm và mang nhiều tâm sự!
     ******        *******         ********
     " RẦM"
Cô lăn vật xuống giường khi giật mình vì tiếng chuông báo thức. Mơ màng tỉnh giấc,Hải Anh vội vã leo lên giường mắt nhắm mắt mở gấp chăn rồi xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân.
    Xong xuôi, cô đến trường như mọi ngày, trên đường đi cô luôn ngóng về một người- người mà cô yêu thầm 2 năm trời. Mỗi ngày đi học cô đều săn đúng giờ để giả như trùng hợp lắm..nhưng được vài ngày đầu gặp nhau thật về sau có lẽ người ta biết cô cố tình nên né tránh dần dần cô có chọn thời gian như thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng gặp được người ta.... ( Đừng tìm kiếm nữa.. Anh ấy sẽ ko có ở đây đâu!!..) dòng suy nghĩ trong đầu làm cô chán nản, đôi khi cô có ý định từ bỏ nhưng rồi lại cố gắng hơn nữa..
     " Nay em đi học.... Sớm nhỉ?"
    Bỗng ai đó hỏi như vậy làm Hải Anh giật mình,cái giọng nói kia sao mà quen đến thế? Cô ngẩng mặt lên, người đứng trước mặt cô lúc này là Trương Mạn Tịnh- người mà cô thầm thích nay lại đứng trước cô hỏi như vậy làm cô há hốc mồm còn nghĩ sáng mình vẫn còn chưa rửa mặt nên nhìn nhầm người.
       " Anh đang hỏi em đó, Hải Anh ak" - nói rồi cái nụ cười tỏa nắng kia làm cô ngẩn người 1 lát.
       " Akkkk... Em đi như mọi ngày thôi"
       " Ừm"
  Hải Anh quay người lại về phía sau vỗ vỗ vào trán mấy cái( mình vẫn mơ ngủ ấy chứ nhỉ? ). Cô gượng cười với Mạn Tịnh rồi bỏ đi trước vài bước vì ngại. Đây là lần đầu anh bắt chuyện với cô nên cô chẳng dám nói gì cả.
     " Nè! Hải Anh, đợi anh với"
Mạn Tịnh gọi với cô, Hải Anh giật mình quay lưng lại chớp chớp mắt rồi trên môi khẽ nở nụ cười.
     " Vâng!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro