Chương 2:bi kịch đến với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, cô vẫn còn lơ ngơ về chuyện vừa rồi,mới bước vào cổng trường đã có bao nhiêu con mắt nhìn vào bàn tán này nọ,Hải Anh thấy vậy mà tức tối trong lòng, đúng là miệng lưỡi thiên hạ...
Tạm biệt nhau rồi đường ai lấy đi, cô thì rẽ sang bên trái khối 11 còn Mạn Tịnh thì qua phải khối 12.. Lúc mỉm cười tạm biệt cô thấy mình thật ngốc vì đã bỏ lỡ đi cơ hội ngàn vàng , thời gian như vậy mà chẳng nói một lời nào trong lòng,để rồi bây giờ hối hận...
****** ******** ********
Chuông gieo hết giờ, Hải Anh cố ở lại một chút nữa để chờ Mạn Tịnh, cố gắng tìm sự tình cờ kia nữa vì cô biết anh hay ra khỏi lớp muộn.
10' rồi... 15' . vẫn ko thấy bóng dáng ai kia đâu. Cô tự nhủ.. Chắc anh đã về!
Vẻ mặt cô buồn đi hẳn, lặng lẽ bước xuống tầng 5 rồi đi về kí túc xá ko thèm ăn trưa..từng bước chân thật nặng nề.
       " Nè! Tụi mày biết j chưa? Soái ca Trương Mạn Tịnh của chúng mày vừa rồi đánh nhau bị chấn thương ấy! "
        *XOẸT XOẸT*
Lời nói của hội con gái gần cô đang bàn tán về chuyện của Trương Mạn Tịnh, cô nghe rõ mồn một câu nói kia mà như sét đánh, thẫn thờ không nói lên lời... Hải Anh quay lại về phía sau rồi tiến lên vài bước chân gần hội con gái kia nghe ngóng.
        " Gì cơ?. Mày nói j. Anh Mạn Tịnh trấn thương á?"
        " Không tin sao? Không tin thì cứ lên trang của trường mà xem".
        ".........."
Những lời nói kia như từng nhát dao đang đâm trực tiếp vào trái tim cô. Cô hoảng loạn vì những lời nói ấy, nước mắt cũng không nghe lời vô thức chảy thành giọt trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Thảo nào trưa nay khi tan học Hải Anh đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu...Cô lắc đầu vài cái chạy vội lên phòng.
        Đóng sầm cửa lại, cô vội vã bỏ máy tính ra lên trang của trường xem tình hình thế nào, quả thực Trương Mạn Tịnh đang là tâm điểm với những clip anh đánh nhau với 1 đám ăn mặc như xã hội đen và bị chấn thương phải đi cấp cứu. Hải Anh xem đoạn clip, cứ mỗi lần anh bị đấm 1 cái là trái tim cô cũng đau như vậy...
        Bây giờ cô chỉ muốn lên viện bên cạnh anh lúc này,nhưng nghĩ lại....cô thấy mình chẳng là j của Trương Mạn Tịnh lên đó... Chỉ thêm xấu hổ. Lòng bồn chồn lo lắng cũng không kém phần tò mò. Vậy những người đánh Mạn Tịnh là ai? Mạn Tịnh là học sinh ưu tú của trường không bao giờ gây xích mích với ai... Vậy mà lại xảy ra chuyện này!!!..... Hải Anh thở dài một cái khẽ nhiu mày lại, tim giựt lên từng hồi. Quan tâm nhưng chẳng dám thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro