chương 13: chia tay đi,em đã quá mỏi mệt rồi!!😟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô lại đi học bình thường, mới đến cổng trường cô đã nghe thấy mấy lời đồn đại về cô nào là cô không xứng nên bị Trương Mạn Tịnh đá là đúng rồi,nào là đồn đại Mạn Tịnh do chán cô nên bỏ..vv...và rất nhiều lời nói độc địa khác nữa.Cô thở dài,cứ ngỡ rằng chỉ cần cách xa anh là có thể yên ổn...ai ngờ.....
   Cô cúi mặt xuống đi lên lớp chẳng để ý gì đến xung quanh, vào lớp mấy đứa bạn cô cũng bàn tán ghê gớm lắm...cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ.
        *****            ******      ******
   (Hết giờ học)
  Hải Anh ngồi ăn một mình ở bàn ăn tại căng tin trong một góc, mọi người dần trở nên kì thị cô, ghét bỏ cô...nhưng đối với cô lúc này thì ở một mình vẫn thanh thản nhẹ nhõm hơn nhiều.
     Hôm nay cô ăn thật nhiều để giải tỏa nỗi buồn không cần quan tâm đến ngoại hình tương lai sẽ ra sao...bởi lúc này cô cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này cả.
      Ăn xong, cô quay lại kí túc,khuôn mặt ủ rũ cúi mặt xuống đất...nhìn cô lúc này thật đáng thương..
       "_Hải Anh à....."
Bỗng từ phía sau có ai đó gọi tên cô,giọng nói ấy thật quen thuộc..cô dừng lại chậm rãi quay lại phía sau..là Mạn Tịnh đứng đó nở nụ cười ấm áp như ngày nào.
   Cô nhìn qua chỗ khác
      " anh tìm tôi làm gì?"- lời nói lạnh lùng của cô làm anh thấy buồn bực..
Lại gần cô, Mạn Tịnh chậm dãi ôm cô vào lòng.."anh nhớ em"...Hải Anh mở to đôi mắt,lời nói của anh vừa rồi như thay lời xin lỗi của anh..(không được Hải Anh ak, mày phải từ bỏ anh ấy thôi, tuyệt đối không được mềm lòng )cô tự nhủ như vậy rồi đẩy mạnh anh ra.
       "Anh cút đi,tránh xa tôi ra,càng xa càng tốt"-cô bực tức nói như vậy, nước mắt cũng chẳng chẳng nghe lời mà chảy thành giọt..cô khóc.Khóc trước mặt anh,nhìn cô như vậy anh cũng có gì đó nhói trong tim..
       " Anh xin lỗi!!!!...."
       " Anh nghĩ những việc anh làm chỉ nói lời xin lỗi là được sao?"
       "Anh..."
   Cô quay lưng đi,bước từng bước chậm dãi...có gì đó vẫn muốn cô quay lại..
      " Yêu anh...em mệt mỏi lắm sao?"
Cô dừng lại,nước mắt lại tuôn rơi.Ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời nhưng cô vẫn không quay lại phía sau.
      " phải...yêu anh em mệt mỏi lắm!em tưởng chừng như em chẳng còn là em nữa,em không được vui vẻ như trước.Em mệt mỏi, em không vui vẻ như trước,mọi người kì thị em,ghét bỏ em...vậy còn anh,anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa?"
      "Anh...."
     " Mấy ngày em không chủ động nhắn tin cho anh,thì anh cũng đâu có chủ động hỏi thăm em?em ốm liệu anh có biết?em đau liệu anh có hỏi?em không bên cạnh anh..liệu, anh có nhớ?"
      "Xin lỗi em.."
   Cô lấy tay quệt đi những dòng nước mắt chảy dài trên má..
     " mình chia tay đi! Em đã quá mỏi mệt rồi!"
    Nói rồi cô bỏ đi bỏ lại anh bơ vơ ở đó...(Hải Anh..anh xin lỗi)dòng suy nghĩ trong đầu của Mạn Tịnh rồi chẳng hay giọt nước ấm áp mằn mặn rơi trên má anh...anh khóc vì đã đánh mất cô, vì anh muốn cô hạnh phúc vui vẻ như lúc trước không phải vì anh mà mệt mỏi.
     *****         ******       *****
   Tối nay cô không về nhà mà ở luôn kí túc xá, đôi mắt cô sưng lên vì khóc nhiều..Thật lòng cô chẳng muốn chia tay anh bởi cô còn yêu anh nhiều lắm..yêu thầm 2…năm trời nói chia tay đâu phải dễ dàng nhưng rồi cô cũng phải nghĩ cho bản thân,cô cũng đã lớn phải biết tự yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống bên cạnh anh quả thực rất mệt mỏi
       Tối, Hải Anh lang thang ngoài vỉa hè, gió thổi lành lạnh làm cô rùng mình..những kỉ niệm trước kia theo đó mà hùa về theo gió. Cô nhớ trước kia mỗi lần cô rùng mình vì lạnh, chiếc áo choàng to lớn được ai kia choàng lên người,hay vòng tay rộng ôm cô vào lòng..bây giờ cũng chỉ là quá khứ.
        Chẳng biết bụi bay vào mắt hay xúc động mà khóe mắt cô đỏ rồi chảy thành những giọt nước ấm áp, mặn mà.Dù đau khổ như vậy nhưng cô vẫn cố nở nụ cười..nụ cười đó có thể che dấu đi nỗi buồn và sự cô đơn..🙁
      ( Mạn Tịnh, anh là người em yêu thật lòng, thật sâu đậm..yêu được anh tưởng chừng như em phải hiểu được cả thế giới rộng lớn này.đứa ngốc nghếch như em...sao hiểu được, phải không anh? Chia tay, có lẽ em sẽ sống tốt hơn. Sẽ tập sống lại những ngày không có anh!!em sẽ ổn thôi anh!😶 )
        *******         *******
    ( lại vô đọc chùa rồi nhaaaaa🤣 ko chịu theo dõi và bình chọn hử?..☑😁😁😁. Vẫn còn tiếp nhá😉)

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro