chương 12: thù này tôi sẽ trả😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "" tinh tinh!""
Có tin nhắn trong máy, Hải Anh vội vàng mở ra,cô muốn tin nhắn đó là của Mạn Tịnh...nhưng không phải,là của ai đó.
     ""Này, ả đàn bà phiền phức""- cô ngạc nhiên,(ai mà lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy cơ chứ?), đọc lại vài lần,cô nghĩ ngay ra là Nam Thiên Khởi ( hừm! Lại là cái tên Thiên Khởi đáng ghét ) cô nhắn lại :
      "" là anh sao Thiên Khởi""
      "" vậy cô nghĩ là ai?""
      "" ờ. Tôi tưởng tên vô học nào cơ,nhắn tin đọc mà chỉ muốn đập cái diện thoại ""
      "" nè! Cô nói ai vô học?""
      "" tự biết""
   """ tinh! Tinh! Tinh..."""- tiếng chuông điện thoại reo,lướt qua cô nhìn thấy mấy số cuối nghĩ ngay ra là Nam Thiên Khởi.
     "" NÈ!CÔ QUÁ ĐÁNG RỒI NHA!""
     "" anh bình tĩnh nèo,làm gì mà căng ""
     "" đừng để tôi nhìn thấy cô""
     "" úi dồi, anh nghĩ tôi sợ""
     ""Hơhh, là cô thách đó""
     Tút tút tút.
Anh tắt máy,mặt hằm lại( Kim Hải Anh!cô tới số rồi),nghĩ vậy rồi anh phóng xe tới thằng nhà cô luôn.
     Hải Anh đang nấu mì bỗng có tiếng chuông cổng kèm theo tiếng hú hét giữ dội.
     " Ả TIỆN NÔ KIA! CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI !"
     cô giật mình vội thò đầu ra ngoài xem xét ( HƠHH! Nam Thiên Khởi, anh ta mò đến đây?? Chết rồi).Hải Anh luống cuống không biết mình phải làm gì,càng ngóng càng mất, anh hét to làm tâm điểm của con đường ai qua cũng nhìn.
       " KIM HẢI ANHHHH!!! CÔ DÁM TRỐN, VẬY MÀ CÒN DÁM THÁCH THỨC TÔI,CẨN THẬN KHÔNG TÔI ĐỐT NHÀ CÔ ĐÓ!"
        "ANH DÁM!"-nghe câu nói vừa rồi cô khong kiềm chế nổi mà mở tung cửa bật lại, ánh mắt hùng hồn nhìn anh.
      "Anh có biết vô sỉ không vậy,đàn ông con trai đứng giữa đường giữa chợ la lối om sòm,đồ vô duyên"
      " vậy sao cô không ra sớm để tôi khỏi phải chửi "
      Cô lườm anh một cái, quay mặt đi " anh tới đây làm gì? Tới chỉ để chửi vài câu cho đỡ tức rồi về luôn sao? Bộ anh cũng rảnh gớm nhỉ?"
       "Ờ, sao biết ?"
Hải Anh không nói gì quay vào nhà đóng sầm cửa lại.
      "NÀI! TÔI CÒN CHƯA NÓI XONG CƠ MÀ"
      "........ "
      Nghe Nam Thiên khởi lải nhải nhiều điếc tai,cô đáp thẳng cái chổi từ trong nhà ra làm anh không kịp đỡ. (Cho chừa cái tội nói nhiều) cô thầm nghĩ như vậy rồi cười khẩy một cái. Còn ngoài kia thì.....đang đau nhói toàn thân. Cái cảm giác lần đầu bị cái đánh của anh làm anh bực muốn chết,bị cái cán chổi bổ thẳng vào đầu....😌😌😌..thật là...không còn gì đau đớn hơn.
       "HẢI ANH! CÔ NHỚ CÁI BẢN MẶT CÔ ĐÓ!MỐI THÙ NÀY TÔI SẼ TRẢ "
      (Xì....gớm,anh tưởng tôi sợ 😱)
   ******         ******      *****
( còn tiếp nha!mấy mẹ toàn vô đọc chùa thôi😌. Có cái ngôi sao nho nhỏ ở dưới kìa,,ấn vô giùm mị nhaaaaaa🤣🤣🤣)
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro