chương 11: Nam Thiên Khởi,chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cô không đi học vì tối qua dính nước mưa bị cảm lạnh, sáng nay không thấy Hải Anh đi học,Mạn Tịnh có chút trống vắng nhưng lại chẳng nhắn tin hỏi han...Cô sốt tới 39°, nhưng bố mẹ cô nay lại đi về quê có chút việc còn mình cô ở nhà mệt nhọc.
Trưa nay chẳng có ai nấu cơm cho cô nên cô tự ra ngoài mua đồ ăn vặt ăn tạm,dán miếng hạ sốt trên trán rồi đội chiếc mũ lưỡi trai bịt kín để mọi người không nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô.
........ ........
Trên đường trở về nhà,cô thấy chiếc ô tô đua màu trắng sang trọng nhìn qua thôi đã biết là rất đắt giá rồi,chỉ có những người giàu có mới có thể tậu chiếc xe này thôi..cô tặc lưỡi 1 cái nhìn chiếc xe thầm ước mình được ngồi trong đó 1 lần thì vui biết mấy.
"Chết! Miếng dán bung mất rồi!"-bỗng nhiên miếng dán hạ sốt của cô bị bung ra,Hải Anh nhanh chóng dán lại nhìn qua chiếc cửa kính xe,người bên trong xe thấy vậy mà trên môi vô thức nở lên một nụ cười thật đẹp,nhấn nút hạ kính xuống, Hải Anh giật mình mắt trợn tròn lên nhìn. Là Nam Thiên Khởi đang nhìn cô mỉm cười,cái nụ cười ma mị. Cô xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn nữa..
Cô che mặt đi chỗ khác,Nam Thiên Khởi nhanh chóng mở cửa xe túm lấy cổ tay cô kéo lại.
" Anh làm cái gì vậy hả?"-cô trừng mắt lên nhìn hắn, anh ngạc nhiên khi thấy trên đầu cô đang dán miếng hạ sốt.
"Cô ốm sao?"
"Không ốm sao dán,anh hỏi câu ngớ ngẩn vậy?"
Thiên Khởi nhìn cô với đốn đồ ăn cồng kềnh, đôi tay vô thức kéo cô vào trong xe đóng cửa lại.
"OÁI ! ANH LÀM GÌ VẬY?"- cô gào thét đập cửa, anh thì chỉ nhìn bộ dạng lúng túng của cô mà bật cười."cô làm gì mà căng thế, tôi chỉ muốn giúp cô về nhà thôi mà".
       "Gớm!hạng người như anh mà cũng có lúc tốt như vậy cơ?
       "Vậy cô nghĩ tôi là người như thế nào?"
     Cô nhìn hắn một lượt " khó ưa".Nam Thiên Khởi sốc nặng vì câu nói của cô,anh tưởng chừng như đứng hình luôn. Từ trước tới nay chưa một ai dám nói anh như vậy, ấy vậy mà cô lại dám nói anh như thế. nam Thiên Khởi cố kìm nén cơn thịnh nộ quay sang hỏi cô:
       "Nhà cô ở đâu?"
       "Anh hỏi làm gì?"
       "Hỏi để biết" Hải Anh nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ "biết để làm gì"
     "Ừm....để sang hỏi cưới con gái nhà người ta"
     Cô cười khẩy "mặt anh cũng dày thật đấy, đúng là chẳng biết liêm sỉ"
          *****        ******        ******
     Đến nhà,cô bước xuống xe chuẩn bị mở cổng vào nhà thì bị Nam Thiên Khởi gọi lại,anh hạ kính xuống huýt sáo gọi cô lại,cô bực mình với thái độ đó của anh, quát:
      " Nè! Anh đang gọi chó đấy ak?"
      "Là tự cô nghĩ đó nhé"
      "Anh......"
   Anh lấy trong ví ra một tờ danh thiếp đưa cho cô"đây là danh thiếp của tôi,có gì cần cứ việc gọi"
       "Hơh! Anh nghĩ tôi cần anh sao?"
       "Tùy cô,mà này...cô tên là gì vậy?'
    Cô nhìn Thiên Khởi một lượt"Hải Anh"- nói rồi cô quay đi luôn,đóng cổng "Rầm!" một cái rõ to.Nam Thiên Khởi lẩm nhẩm cái tên của cô, khẽ cười( cũng dễ thương đó chứ)...
       ******          ******        ******
    Cô bỏ đồ ăn ra bát đĩa, vừa làm vừa càu nhàu " cái tên kia sao mà khó ưa thế không biết..Nam Thiên Khởi, anh ta tên Thiên Khởi,tên hay mà sao người lại khó ưa thế cơ chứ,cái mặt thì rõ sáng sủa... Xì...đúng là chẳng có cái gì hoàn hảo cả".
     Mà kể ra anh cũng tốt với cô đó chứ,thấy cô đau ốm cũng biết đưa cô về tận nhà😊...cô nghĩ lại những lần gặp Thiên Khởi trước kia,cô vừa bực vừa buồn cười. Từ lúc gặp anh cô cũng cảm thấy có thể dần như khỏe lại không còn mỏi mệt nữa...( Nam Thiên Khởi,Nam Thiên Khởi..xì,đúng là....😄)
      Mong cho mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp hơn!
      ( còn tiếp,cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bình chọn và chia sẻ truyện của mk nhé😉)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro