chương 10: buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mấy ngày nay,không thấy Mạn Tịnh nhắn tin cũng chẳng thấy rủ đi đâu đó,có chạm mặt nhau thì cũng chỉ lướt qua một cách vô tình...mỗi lần bước qua anh trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh,vẫn còn yêu mà sao lại lạnh nhạt với nhau như thế,,cô còn yêu anh mà.......
        Đôi lần cô muốn chủ động nhắn tin với anh chỉ vì nhớ nhưng rồi lại xóa tin nhắn đi,cô cảm thấy làm vậy  sẽ làm phiền người ta.....trong đầu cô luôn tự hỏi(tại sao chuyện tình của mình lại đến như vậy) rồi hàng ngàn câu hỏi nữa nhưng chẳng thể trả lời nổi một câu..mọi thứ cứ như đang trở về trước kia,cô vẫn là cô. Anh vẫn là Mạn Tịnh lạnh lùng như mọi ngày.

                        ( Sáng )
Mở cổng đi học,bóng dáng ai kia thường vẫn đứng bên đường nở nụ cười thật tươi chào buổi sáng cô nhưng rồi đó cũng chỉ là quá khứ ( thức tỉnh đi,Hải Anh ak đừng ảo tưởng nữa,người ta không chờ mình nữa đâu) những dòng suy nghĩ tự an ủi lấy bản thân đó sẽ là động lực để cô có thể tiếp tục sống vui vẻ như trước kia nhưng có vẻ khó lắm...
         *****       ******         ******
     Trên danh nghĩa Mạn Tịnh là bạn trai cô,là do anh chủ động trước,nhưng bây giờ 1 tin nhắn quan tâm cũng không có,cái nắm tay cũng chẳng còn. Do cô vô dụng hay do anh vô tình.......
          ..........           ............        ...........
                     *****            ****
       Thấm thoát trôi qua cũng đã được 1 tháng rồi, mọi thứ đúng là đã trở về như thời điểm ban đầu,cô và Mạn Tịnh tưởng chừng như hai người xa lạ. Mỗi lần chạm mặt cô chỉ mỉm cười rồi đi,tiếp theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống tận cằm đau khổ...yêu mà như thế thà buông tay còn hơn!!
      ....
       " Hải Anh! Cậu và anh Mạn Tịnh chia tay nhau rồi sao?"- Di Bảo Hân thấy cô đến lớp cứ thẫn thờ như vậy suốt 1 tháng rồi lo lắng cho cô nên lại gần hỏi cô như vậy.Hải Anh mỉm cười,cái nụ cười ấy nhìn thật giả tạo"đâu có đâu,đừng nghĩ lung tung"..Nói rồi cô bỏ đi,cô chạy vào phòng vệ sinh nữ,nhìn mình trong gương cô tự hỏi bản thân sao phải tự gạt mình ,gạt mọi người như vậy. Cô khóc, khóc vì hối hận tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận anh như thế để rồi nhận toàn đau khổ.
         ***8h tối*** trời lất phất mưa , tại công viên đúng nơi Mạn Tịnh tỏ tình với cô,Hải Anh dảo bước trên vỉa hè gần đó,đôi mắt vô hồn nhìn một đôi nam nữ đang ôm nhau,thoáng qua cô không phản ứng gì nhưng rồi có cảm giác gì đó lạ lùng,cô quay người lại cố nhìn rõ người đàn ông kia làm cô giật mình...là Mạn Tịnh cùng với cô gái đợt trước cô gặp trên viện lúc cô lén gặp anh đang đứng đó ôm nhau mặn nồng...Hải Anh đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi chân cô mềm nhũn lại chẳng còn sức lực gì cả,mọi thứ trước mắt cô bỗng nhòe đi,giọt nước mằn mặn rơi xuống bờ môi, đến đây cô cũng tự hiểu tại sao anh lại lạnh lùng với cô như vậy, thì ra anh đã có người khác...
       Cô chạy đi,chạy thật xa cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa,trời bắt đầu đổ mưa lớn,mọi người chen nhau đi trú mưa còn mình cô vẫn lẳng lặng đi khóc ròng giữa đường chẳng ai biết cô đang khóc cả...tưởng chừng mọi thứ như đang sụp đổ,những lời hứa kia cuối cùng cũng chỉ là lời nói,..cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật ngốc.!!!
        Trời không còn mưa như lúc trước,cả người cô ướt nhẹp,nhìn cô lúc này thật thê thảm,...
        "Hải Anh à....."
   Trong màn đêm yên tĩnh, từ đằng sau bỗng phát lên giọng nói trầm tĩnh quen thuộc,Hải Anh ngoảnh đầu lại,...là Mạn Tịnh,anh đứng đó nhìn cô ,ánh mắt toát lên sự lo lắng xót xa...Màn đêm yên tĩnh không một bóng người,ánh đèn đường màu vàng vạc tạo lên một cảm giác yên tĩnh lạ thường,ấm áp khó tả.
    Hải Anh lườm 1 cái quay đi.
      "Xin lỗi,..vừa anh thấy em ...nên đuổi theo..anh..." - Mạn Tịnh ngập ngừng nói, cô thở dài một cái"anh về đi".
       "Chuyện không như em nghĩ đâu"
       " Chắc tại em hay suy diễn nhiều,ừm. Anh về đi và cũng đừng tìm em nữa"
        "Em ak,chuyện-ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG MUỐN NGHE! KHÔNG MUỐN!" - lời nói của anh chưa hết đã bị cô ngắt quãng,..và cô lại khóc,khóc trước mặt anh. Mạn Tịnh lại gần ôm lấy cô,anh ôm thật chặt mặc cho cô chống cự,nước mưa ngấm ướt cả hai người,nước mắt cô rơi trên bờ vai ấy.Cô muốn người đang đứng đây sẽ mang cho cô hạnh phúc mang cho cô cảm giác an toàn và yêu thương cô thật lòng.Hải Anh đẩy mạnh Mạn Tịnh ra làm anh suýt ngã...
      "Anh cút đi"
   Nói rồi cô bỏ đi để lại anh đứng đó bơ vơ giữa màn đêm tĩnh mịch..
     Từng bước chân nặng nề trở về nhà,bây giờ cũng đã là 10h hơn rồi...
Lục lại những tin nhắn trước kia cô và anh đã từng có những ngày vui vẻ,bây giờ cũng chỉ là quá khứ..điều này chắc chẳng duy trì được bao lâu...( Mạn Tịnh, em đã quá mệt mỏi về chuyện của chúng mình rồi,có lẽ đã đến lúc em phải buông tay nhường anh cho người con gái khác,..em không xứng !!!)
       ********        *********
  (  Còn tiếp-cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, hãy bình chọn và luôn yêu quý truyện mình nhé😆 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro