chương 9: Yêu anh thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cô và Mạn Tịnh tay trong tay cùng nhau đi học, đi chơi.Mọi người trong trường đều biết chuyện này kèm theo đó là những lời bình tiêu cực dành cho cô,Hải Anh biết nhưng cũng chỉ im lặng,Mạn Tịnh luôn miệng an ủi cô,cô cũng im lặng và tự nhủ phải vượt qua mọi điều trắc trở. Người ta nhất là những đứa con gái ghen tị với cô nói cô không xứng với Mạn Tịnh,cô buồn nhưng....vẫn im lặng và im lặng......
**** ******* *****
Sáng, cô dậy muộn hơn mọi ngày..dạo gần đây cô và anh đi học cùng nhau nên có nhiều lời đồn đại vớ vẩn làm cô đau đầu nên hôm nay cô muốn trốn tránh Mạn Tịnh,cô muốn đi học một mình như trước đây chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều,.. Mở cổng ra , không thấy Mạn Tịnh đứng bên đường trong lòng cô có chút hụt hẫng( không sao đâu,chắc anh ấy đi trước rồi...)_dòng suy nghĩ trong đầu làm khóe miệng cô khẽ nhếch lên...
Đến trường,hàng bao nhiêu con mắt dõi theo cô cùng với những lời xì xào bàn tán châm chọc,cô thấy mệt mỏi vô cùng.Bước vào lớp,những người bạn của cô biết chuyện cô và Mạn Tịnh đều ghét bỏ cô,trước nay cô coi họ đều là những người bạn tốt..vậy mà giờ đây,họ chỉ vì 1người đàn ông mà trở thành thù..cô thở dài 1 cái(ai cũng sẽ phải thay đổi)..cúi mặt xuống đi về chỗ,Di Bảo Hân chạy về phía cô mỉm cười an ủi...cô nghĩ chỉ có Bảo Hân là tốt nhất....
**** **** ****
Hết buổi học,cô mới bước chân ra ngoài cửa thấy ngay Trương Mạn Tịnh đang đứng đó chờ mình..chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này lại không có vui như mọi ngày,Hải Anh gượng cười ,Mạn Tịnh thấy vậy lo lắng hỏi:
"Em sao vậy?"
"Em không sao, về thôi"-lời nói và bước chân nặng nề của cô làm anh thấy khó hiểu nhưng lại chẳng có phản ứng gì..Hải Anh từ chối ăn cơm trưa cùng Mạn Tịnh,cô nói muốn về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ....
.......
Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ,cô hiện tại vẫn chưa hiểu tình cảm của anh là như nào nữa..Mạn Tịnh trong đầu cô lúc nào cũng khó hiểu.
   Tối, Mạn Tịnh có rủ cô đi chơi nhưng cô từ chối,trong thâm tâm cô biết anh chắc cũng chỉ thương hại cô mà thôi!...và cô cũng cảm nhận thấy tình cảm của anh có chút gì đó không thật.
        Chẳng thấy tin nhắn hỏi thăm của anh,cô có chút buồn,thư viện ảnh của cô từ ngày cô và anh yêu nhau tới giờ thực sự chưa có một tấm ảnh nào chụp chung cả,nằm dài trên giường,khóe mắt cô đỏ lên rưng rưng nước mắt....và giọt nước mắt cũng đã rơi vì tủi thân....😢
          ******        *******      *****
    1 tuần trôi qua,số lần cô và anh đi chung chỉ đếm trên đầu ngón tay còn những lời bịa đặt nói xấu cô ngày một nhiều,đi đâu cô cũng là tâm điểm....Hải Anh cũng dần trở nên sống trầm lặng hơn không ồn ào,không huyên náo như trước..cô cảm nhận bên anh không ổn chút nào,đôi khi tình cảm mãnh liệt cô dành cho anh làm động lực để duy trì mối tình nhưng...đều đổ sông đổ bể....cũng có đôi khi cô muốn từ bỏ vì đã quá mỏi mệt,và Mạn Tịnh cũng thực sự chưa quan tâm tới cô.
      Bên cạnh anh,hàng ngàn cô gái theo đuổi,họ vừa đẹp vừa tài giỏi còn cô chỉ là cô gái ngốc nghếch nhỏ bé,quả thực đi với nhau chẳng xứng đôi chút nào...đã có nhiều lúc cô định buông tay nhưng cô còn yêu anh nhiều lắm...
      (Mạn Tịnh ak...nếu em không yêu anh,chắc......anh bình yên lắm..có em rồi cuộc sống 2 ta bị đảo lộn,bên cạnh anh có hàng ngàn cô gái theo đuổi,e thật may mắn khi được anh lựa chọn nhưng rồi em thấy có chút hối hận vì đã yêu anh quá nhiều...yêu được anh mệt mỏi lắm...và....yêu được anh,thật là khó😶😶)
          *******        ******     *****
   (Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha.cho mình xin vài ngôi sao nhaaaaaa ⭐😉😉😉vẫn còn tiếp nhé🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro