chương 8: Hẹn hò với anh nhé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           (Tối)
   Từ trưa tới giờ,cô vẫn chưa hoàn toàn tin nổi chuyện trưa nay, cô không nghĩ mình lại có thể được đi cùng với Mạn Tịnh,được anh quan tâm và được ăn cơm trưa cùng nhau nữa,nghĩ lại cô luôn mỉm cười ,chì là những hành động đơn giản vậy thôi cũng khiến cô hạnh phúc rồi,đối với cô ,anh chẳng cần phải làm điều gì quá xa vời chỉ là cùng nhau đi dạo như thế là quá đủ rồi....
         ""Tinh tinh""-có tin nhắn,Hải Anh mở máy ra xem,người nhắn tin cho cô làm cô sốc nặng..Trương Mạn Tịnh..là Trương Mạn Tịnh""e rảnh không?""
       Tim cô như mất máu, (Anh ấy..nhắn tin cho mình,,)
         ""Có""
          ********          ********      ******
       " em khát không?"
       " dạ không!"-từ lúc đi dạo tới giờ,Mạn Tịnh luôn miệng hỏi cô có khát không?có ăn gì không?..vv.. Cô toàn né tránh mỉm cười cho qua, thực sự mà nói...cô ngại mà thôi.
      .........       .......
  Buổi tối gần đông trời se lạnh,bất giác cô rùng mình một cái,chiếc áo khoác của ai kia vô tình được khoác lên người cô,nụ cười ôn nhu kèm với ánh mắt trìu mến của anh làm cô chỉ muốn làm cho thời gian ngưng đọng lại để ngắm nhìn nụ cười đó mãi....😊😊😊
      Tối thu lành lạnh,1 nam,1nữ ngồi ghế đá,ánh đèn đường vàng vạc tạo nên một thứ ánh sáng dìu dịu lạ thường kèm với tiếng nhạc đâu đó,cô mỉm cười hạnh phúc,thi thoảng lại nhìn trộm anh rồi quay đi giấu đi nụ cười tủm tỉm..yêu là thế đấy,cái cảm giác yêu là vậy đấy...😊😊😊Mạn Tịnh nhìn cô,đôi bàn tay anh muốn nắm trọn lấy bàn tay cô nhưng chẳng hiểu lí do gì lại chẳng dám,cô biết!cô biết điều đó...có chút thất vọng nhưng nghĩ lại,bên cạnh anh như vậy hạnh phúc lắm rồi..chỉ còn 3cm nữa thôi là cô có thể chạm vào bờ vai anh,bờ vai thái bình dương tựa như có thể che chở mọi chuyện cho cô mãi mãi.....
          *****        ******       *******
                    (Sáng hôm sau)
      "Hải Anh! Xuống ăn sáng nhanh còn đi học!!!"- tiếng mẹ cô từ dưới tầng 1vọng lên."VÂNG!!!"
        Sáng nay cô dậy muộn nên lùng tùng mãi vẫn chưa xuống được dưới tầng.Nhanh chóng lấy cặp chạy vù xuống,mẹ cô đã nấu xong bữa sáng sắp lên bàn ăn đàng hoàng.
         "Ăn sáng đi con"
         " thôi mẹ,con đi luôn không trễ giờ học "-nói rồi cô chạy ra ngoài cửa,đến đây cô quay đầu lại thấy khuôn mặt mẹ cô toát lên sự buồn bã,cô đứng đó ngẫm 1 lúc rồi quay lại vơ lấy cái bánh và cốc sữa ăn ngấu nghiến,cô nghĩ mẹ sẽ buồn nếu thấy mình như vậy. Quả thực khi cô quay lại bà vui vẻ nhìn cô ăn,cô biết nghĩ cho mình và cho cả mẹ nữa..ăn xong rồi cô chạy tót ra cổng,đập vào mắt cô lúc này là Trương Mạn Tịnh đang đứng bên đường nhìn cô khẽ cười.Cô biết anh đứng đó chờ mình nên chạy qua.
       "Anh đợi em sao?"
       "Ừm"
Cô cười típ mắt lại vì hạnh phúc,dạo gần đây anh hay gần gũi với cô không như lúc trước,phải chăng anh đã phải lòng cô rồi????.
      Cùng nhau đi học,cùng nhau về nhà,cô cảm thấy như trong giấc mơ vậy...😊
           *****    *****     *****
              ( tối)
    Tối nay cô và Mạn Tịnh lại đi chơi đâu đó, anh dẫn cô vào quán ăn vặt,uống trà sữa,đi chơi game,đi shopping...vv.. Cuộc đi chơi hôm nay đều là do anh trả tiền hết..
       9h15'
    Mạn Tịnh đưa cô về nhà,Hải Anh trên đường vẫn luôn thắc mắc về một điều,cô dừng chân lại tụt về phía sau,Mạn Tịnh thấy vậy quay lại nhìn.
      " em sao vậy?"
   Cô ngập ngừng 1 lát rồi ngẩn đầu lên,cô nghĩ mình phải hỏi cho rõ tình cảm của anh lúc này.
      "Mạn Tịnh!...rốt cuộc,anh có thích em không?"
     "Thích chứ"-câu trả lời không chút do dự của anh làm trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..
    "......"
    "Từ trước giờ anh vẫn luôn thích em "
    " vậy sao anh không nói?"
    "Anh muốn được em yêu anh nhiều hơn nữa"
   Mọi thứ trước mắt cô bỗng nhòe đi,(tại sao bây giờ anh mới nói...anh có biết muộn chút nữa...là em từ bỏ hay không hả???)
     Mạn Tịnh nhếch mép cười lau nước mắt cho cô.
     "Đừng khóc nữa"
    Có lẽ nỗi lòng bấy lâu của cô cũng được giải tỏa,cô òa khóc nức nở ôm chặt lấy Mạn Tịnh,nước mắt kia rơi vì hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt giận dỗi,tủi hờn,ghen tuông..cuối cùng thì cô cũng có thể biết được tình cảm của anh là như thế nào...nước mắt cô thấm ướt vai áo anh,cô ôm anh thật chặt,thật chẳng sợ bị mất anh....Mạn Tịnh xoa đầu cô thì thầm.
       "Ngốc ak! làm bạn gái anh nha?"
       ".....vâng!...."😅
          *******         ******     ******
( còn tiếp nha mấy thím,cảm ơn đã đọc truyện của mị🤣🤣)

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro