chương 7: rốt cuộc anh có thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ( Sáng hôm sau )
      Hải Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày, hôm nay cô có tiết kiểm tra toán nên phải nên lớp sớm chép phao bởi hôm qua vì cái tên Nam Thiên Khởi kia mà chẳng học hành được gì. Cô cũng chẳng muốn ăn sáng mà xách cặp đi luôn.
      Đi tới con đường quen thuộc từ nhà ra mặt đường lớn,hình ảnh của người con trai làm cô mẩn người mấy hôm nay chẳng thấy đâu làm con đường đến trường trở nên ngày càng dài. Đã mấy ngày nay Hải Anh không gặp được cậu, cô nhớ lắm nhưng.....cô đâu biết, từ xa xa có ánh mắt ai đó luôn dõi theo cô từ nhà đến trường,không ai khác là Trương Mạn Tịnh,anh đã ra viện từ chiều qua nay có thể đi học được. Nhìn cô có vẻ buồn, anh biết chứ!anh biết là cô yêu anh rất nhiều nhưng Mạn Tịnh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với cô là gì.
                    ( Tại lớp 11a5 )
     " này! Hải Anh, cái anh chàng điên khùng mà cậu hôm qua kể ấy còn gặp không?"- Di Bảo Hân đang giảng bài cho cô sực nhớ đến Nam Thiên Khởi hỏi cô như vậy, vừa mới nhắc đến mà sắc mặt cô thay đổi hẳn.
     " cậu đừng có nhắc đến anh ta nữa đi,mỗi lần nhắc đến là muốn nổ mắt"
    " vâng vâng!!!"
    Hải Anh gằm mặt lại,tưởng chừng mọi thứ như muốn vỡ tung vậy,Di Bảo Hân thấy vậy mà im re....nói thật thì Nam Thiên Khởi như vậy ai mà chả tức😂
           ********       ******    *****
     Hết buổi học, bài kiểm tra cô cũng đã làm xong, Hải Anh cố nén cơn phẫn nộ vào trong lòng( tại cái tên điên khùng kia mà mình không làm được bài,..đáng ghét!đáng ghét) hôm qua anh lôi kéo cô chạy mệt bở hơi tai về nhà không học được nên bài kiểm tra đã không làm được lại còn bị thầy bắt phải nữa. Đúng là xui không tài nào kể hết.
         Tại căng tin, cô ăn rất nhiều vì đói cũng như ăn cho đỡ tức, cái mặt thì cứ hằm hằm từ nãy giờ. Chọc chiếc đũa thật mạnh xuống tô cơm nghiến răng nghiến lợi(_đừng để tôi gặp anh thêm một lần nào nữa).
       " Hải Anh! Anh ngồi đây được không?"- bỗng nhiên đâu đó phát lên giọng nói quen thuộc, cô giật mình ngẩng mặt lên....là Trương Mạn Tịnh,anh đứng trước cô tay bê khay cơm nở nụ cười tỏa nắng như bao lần. Cô mở to đôi mắt không tin là thật, ấp úng..
      " Mạn....Mạn Tịnh. .là anh"
      "Ừm, anh đây"
     Nghe cái câu "anh đây" mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cô không nghĩ anh đã về và đứng đây nữa. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức cô không kịp chuẩn bị gì..
      Mạn Tịnh ngồi xuống nhìn cô ăn,trên khóe miệng nhếch lên một vòng cung đẹp mắt,Hải Anh say đắm chỉ muốn được nhìn nụ cười đó mãi..nhưng rồi cô sực nhớ ra cô gái lần trước cô gặp trên viện mà tụt hứng,cúi mặt xuống ăn cơm tiếp.Mạn Tịnh có hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng không phản ứng gì,anh gắp thịt từ bát mình bỏ vào bát cô. Hải Anh giật mình trước hành động đó,anh chỉ cười im lặng,cô .... Cũng im lặng.....
          *****      *******          ******
     Sau bữa cơm trưa,cô và Mạn Tịnh đi dạo quanh công viên,trong giấc mơ cô cũng chẳng mơ thấy cô và anh cùng nhau đi dạo như thế này cả,trong buổi đi dạo anh luôn có những hành động như quan tâm đến cô, đút bánh kem cho cô..vv... Hải Anh không biết phản ứng ra sao nữa,cô cảm nhận anh lạ lắm và còn nghĩ anh bị đánh vào đầu nên có chút không bình thường chăng? Thường ngày ngay chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi anh cũng không nhìn cô lấy một lần, một Trương Mạn Tịnh lạnh lùng nay lại quan tâm và hay cười với cô như thế...quả thật cô không hiểu anh là con người như thế nào nữa....(Mạn Tịnh,rốt cuộc anh bị sao vậy?có phải anh thương hại em hay đầu anh có vấn đề hay ..... Đã thích em?... Rốt cuộc anh có thích em không vậy?😶😶😶😶)
       (Vẫn còn tiếp nha mọi người,cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình,hãy cmt cho mình xin cái nx nha😊😊😊)
     
    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro