chương 6: cái tên khốn kiếp! đi đâu cũng gặp anh là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trở về nhà, cô đem chiếc áo mới mua cho bố treo vào móc đàng hoàng bỏ vào trong tủ,cô chờ bố khi đi làm về mệt mỏi mở cánh cửa tủ kia ra sẽ bất ngờ lắm.
        " Bố đi làm về rồi đây !!!"
Vừa mới nhắc tới, bố của cô đã đi làm về đến nhà nở nụ cười hiền hậu như mọi ngày, cô mỉm cười chạy ra ngoài phòng núp sau cánh cửa chờ ông vào phòng.
       " nhà này, hai mẹ con đi đâu mất rồi?"
      Ông lới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra, để chiếp cặp sách xuống dưới bàn,mở tủ ra lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm. Một chiếc áo sơ mi màu ngà voi đẹp lừ hiện lên trước mặt,ông ngạc nhiên không hiểu ai đã để nó vào đây.Hải Anh núp từ phía sau thò đầu vào trong tươi cười
       "Chào bố iu"-nụ cười tươi rói của cô như liều thuốc khiến ông quên đi những áp lực trên công ty.
       "Áo đó do con mua í, bố thích không nèo??"
       " chậc chậc! Là con mua sao,bố có nhiều rồi còn mua làm gì tốn tiền, áo trong tủ vẫn còn mới mà con, để tiền đó mà mua đồ cho con".
      Câu nói ấy của ông làm cô không kìm nổi cảm xúc, đôi mắt sáng như bồ câu đỏ dần lên ứ đọng những giọt nước mắt.Cô tiến tới ôm lấy người cha nhân hậu của mình,cô ôm thật chặt...nước mắt chảy trên vai ông, nghẹn ngào nói"bố! Con lớn rồi,để con báo hiếu cho cha mẹ".Bố của cô cũng nheo mắt lại khóc ôm lấy đứa con gái rượu,trong mắt của ông thì cô luôn là đứa trẻ bé bỏng...không lâu sau,cô sẽ đi theo chồng và ông nghĩ mình đã mất đi báu vật của mình.....
          ******       ******       *****
                        ( TỐI )
        8h tối, Hải Anh đi vào siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vặt buổi tối, mai cô có bài kiểm tra nên đêm nay phải thức để học, mà học thì tay viết mồm phải nhai cái gì đó thì chữ mới vào đầu được.
        (Khu bán đồ cho phụ nữ-băng vệ sinh***😌)
       Đi một hồi Hải Anh mới nhớ mình sắp đến tháng nên mua dự phòng trước, tìm một lượt cô mới mua được món đồ như ý, tiếp đến là khu bán hàng đồ ăn vặt, cô mua mấy hộp mì rồi ra quầy thanh toán tiền ra về. Thời tiết hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày,mà cũng phải sắp đến mùa đông rồi lạnh dần là vừa.
         " Bịch- ai za!!!*
Ai đó từ đâu chạy đến và va phải cô, theo phản xạ cô ngã nhào ra đất.Hải Anh nheo mắt lại nhìn người đang đứng trước mặt mình vì thiếu ánh sáng nên nhìn không rõ..
        " Ôiiiiii! Lại là anh à? Trời đất ơi!"
Là Nam Thiên Khởi, lại là Nam Thiên Khởi, sáng đụng;trưa đụng; tối cũng đụng phải. 2 người này chắc có duyên thì phải???😌.Hải Anh đứng phắt dậy, cơ hồ là cô không muốn mắng chửi nhưng người làm cô ngã lại là hắn nên không nghĩ ngợi gì quạt thẳng vào mặt anh ta luôn.
         " Sao mà anh hãm thế nhỉ? Đi đứng không có mắt à?"
      Nam Thiên Khởi không nói gì chau mày lại nhìn về phía sau, một đám người mặc áo đen đang chạy về phía hai người, anh vội vàng kéo tay cô bỏ chạy. Hải Anh vừa sợ vừa ngạc nhiên, vừa chạy vừa chửi.
        " này anh định lôi tôi đi đâu ấy hả?"
       "...."
       " này! Anh có bị điếc hay không vậy?"
       "....."
       " hờ! Anh đi trêu người rồi bây giờ định lôi kéo tôi chết chung ấy ak? Đừng có mơ, khôn ngoan thì hãy bỏ tôi ra... Á Á Á Á Á Á".
      " CÔ NGẬM NGAY MỒM LẠI CHO TÔI! MUỐN CHẾT À?"
       Sau một hồi im lặng thì Nam Thiên Khởi cũng nói ra như vậy làm cô giật mình im bặt. Nhìn dáng vẻ và ánh mắt anh ta lúc này thật đáng sợ.
       .......     .....
Nhìn lại phía sau không còn ai đuổi theo nữa, anh mới dừng lại còn cô thì đã kiệt sức ngồi thụp xuống đường.
Những người đuổi theo anh đều là những vệ sĩ trong gia đình họ Nam nhà anh, do mấy ngày nay Nam Thiên Khởi chẳng mấy lo chuyện trên công ty mà cứ ăn chơi rồi gây sự với mọi người nên bố anh- Nam Tư Bình đã sai người quản lí chặt con mình vậy nên tối nay anh lại đi rong chơi bên ngoài và bị họ bắt về nhà.
          Sau một lúc bình tĩnh lại, Hải Anh đứng lên chỉ tay vào mặt Nam Thiên Khởi quát:
       " Anh có phải bị điên thật không ? Tại sao lại lôi kéo tôi đi làm gì cơ chứ ? Chạy thì cứ việc chạy còn rước thêm họa cho người khác nữa"
        " Tôi thích vậy đấy"
        " Cái tên khốn kiếp, đi đâu cũng gặp anh là sao hả?"
         "Í, vậy ak...đàn bà các cô sao lại có người ngoa ngoắt như vậy cơ chứ?"
         " anh nói ai ?"
          ".....tạm biệt.....chúng ta sẽ gặp lại"- nói rồi Nam Thiên Khởi quay lưng bỏ đi không thèm để ý đến cô. Hải Anh thẫn thờ một lát ( rốt cuộc anh ta có còn là con người không vậy?).
      Đầu cô như muốn nổ tung, nếu như giết người mà không phải ở tù thì chắc lúc nãy cô đã giết chết anh ta rồi.
      Trở về nhà,lúc này cũng đã là 10h rồi, còn học hành ăn uống gì nữa. Hải Anh nằm xuống giường ngủ luôn.( Cái tên khốn kiếp, nếu gặp được anh thì tôi sẽ cho anh biết tay... Nhớ đó )
            **********************
       ( còn tiếp nha các bạn, nếu có khuyết điểm nào thì hãy cmt để tớ sửa chữa nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình😊😊😊😊🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro