Chương 5: Oan gia ngõ hẹp😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            (Tại trường THPT Thiên Du)
      " Này, Bảo Hân! sáng nay tớ đụng phải một tên điên"- Hải Anh vừa lau bảng vừa kể nể với cô bạn Di Bảo Hân cùng bàn, chuyện sáng nay cứ mỗi lần nhắc đến lại làm cô bực mình. Bảo Hân nghe vậy mà hóng hớt
         " Là sao?"
  Cô chẹp miệng một cái
         " xì! Chả là sáng nay đi học tớ bị một tên điên đụng xe vào, khó ưa lắm"
         " Anh ta bị điên ak?"
         " Cũng không hẳn, mà cũng phải nói như vậy, anh ta cao ngạo lắm cứ như quý tộc thời xưa ấy, coi trời bằng vung ko biết phép tắc. Đã đâm phải tớ rồi mà còn không biết đường xin lỗi còn nói đàn bà chúng mình phiền phức"- nói rồi cô đáp phịch cái khăn lau bảng xuống bàn tỏ vẻ giận dữ. Bảo Hân thấy vậy chẳng dám ho he 1 tiếng, cái ánh mắt của cô lúc này thật đáng sợ, khẽ nghiến răng ken két( đừng để tôi thấy anh thêm một làn nào nữa)
                *****    *****    *****
                       ( Trưa)
Nay cô lại có ý định muốn lên bệnh viện thăm Trương Mạn Tịnh...chỉ là để nhìn anh thôi cũng can lòng nhưng rồi ma nào xui khiến cô không đi nữa, lang thang ngoài công viên một mình, trông cô thật đơn độc. Đã mấy ngày nay cô không thấy Mạn Tịnh, thực sự cô rất nhớ anh nhưng... Nhớ thì cũng để trong lòng chứ chẳng biết làm thế nào nữa. Cô nghĩ có lẽ hôm nay cô nên đi chơi đâu đó như shopping hay ăn uống chẳng hạn để giải sầu.
         ......
Tại shopping lớn ở trung tâm thành phố, cô lượn lờ vào trong ngắm những bộ quần áo giá cả lên đến tận mây xanh mà thèm thuồng nghĩ bao giờ mình mới được mặc nó. Hải Anh đi lần những bộ áo rẻ tiền để mua, vào khu áo sơ mi,đầu óc cô lúc này chẳng hiểu sao lại lạc vào khu quần áo của nam, ưng một chiếc sơ mi màu trắng, cô nhấc lên xem ngạc nhiên khi thấy nó quá rộng,loay hoay lục tất cả các áo ở đó sau một hồi mới nghiên cứu ra rằng mình đi nhầm vào khu áo sơ mi cho đàn ông. Cô tủm tỉm cười vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của mình(mày điên rồi Hải Anh ak...nhục mặt quá)cũng may là ở gần ko có ai, nếu có ai chắc cô xấu hổ muốn độn thổ mà chết mất.
        Hải Anh ngắm nghía 1 lát chiếc áo sơ mi màu ngà ngà đang cầm trên tay và nghĩ ngay đến người bố của mình. Cũng đã lâu rồi bố cô chưa mua được quần áo mới, ý kiến đó trong đầu làm cô không ngại giá cả mà nghiến răng mua 1 chiếc sơ mi loại đẹp tặng cho bố.
        Cầm chiếc áo trên tay tung tăng cô bỗng đâm sầm vào thứ gì đó làm cô ngã nhào ra đất, chiếc áo trên tay cũng theo đó mà văng ra. Ngẩng mặt lên nhìn, người đang đứng trước mặt không khỏi làm cô ngạc nhiên...đó chính là tên sáng nay cô đụng phải. Cái tên khó ưa đã đâm phải cô, cái tên điên khùng do cô tự đặt kia lại một lần nữa làm cô đụng phải.( Hazzzziiii. Nay là cái ngày quái quỷ j vậy trời,sao sáng gặp mag bây giờ cũng gặp cái tên sao chổi này vậy nè,hazzzziiii).
           " Lại là cô à? Ả đàn bà phiền phức"- hắn nhiu mày lại nhìn cô rồi nói như vậy làm cô muốn nhảy xồ tới xé nát cái miệng của anh ta nhưng cô vẫn cố gắng điềm tĩnh đứng dậy.
             "Anh nghĩ.....tôi muốn gặp anh sao? Tên khùng?anh ảo tưởng quá rồi đấy"
            " hớ! Người như tôi đây chắc cô chưa nghe danh,à mà phải , quê mùa như cô thì biết làm sao đến tôi được. Nói cho cô biết, tôi là người không một phụ nữ nào là không mê sảng trước tôi cả, chỉ có những người ko phải phụ nữ nên mới chành chọe như vậy thôi."- vừa nói anh ta vừa vênh mặt lên, Hải Anh thấy mà ghét, mỉm cười.
          " tôi nghĩ,.., những người phụ nữ đó chắc họ bị mù hoặc cũng có thể đôi mắt của họ có cũng chỉ để đầy đủ thôi. Tôi đây thật may mắn làm saooooo."
        Hắn lườm cô một cái nhếch mép cười" đáng ghét"
         Cô cũng cười khẩy" anh cũng đáng ghét như vậy thôi đừng nói ai".
      Một lần nữa cô ngang nhiên đi qua trước mặt hắn làm hắn tức tối,nhưng lần này không chửi rủa nữa mà chỉ nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn cô.
     Anh- Nam Thiên Khởi,đứng đầu một băng đảng xã hội đen nổi tiếng , khuôn mặt thì đẹp trai khỏi nói,nhà có điều kiện,bố mẹ làm to, quyền lực uy nghiêm,đào hoa ai cũng mong muốn được lọt vào mắt xanh của anh. Tính tình nóng nảy,ai mà trêu tức anh thì chỉ có con đường.... Chết!.. Ấy vậy mà nay lại có một cô gái nhỏ tuổi dám đối đầu cái nhau tay đôi với anh, quả thực lá gan cô to bằng trời. Chưa từng tiếp xúc với người con gái tính tình nào như vậy nên lần này Nam Thiên Khởi có vẻ vừa bực vừa có cảm xúc gì đó là lạ.
       Cô- thì cả ngày chỉ có cầu cho mai sau không gặp hắn thêm một lần nào nữa,ai dè đâu lại .... Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!😌
          ( còn tiếp nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi🤣🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro