chương 15: Nam Thiên Khởi, cái mặt anh dày thật đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã hai tháng trôi qua cô cắt đứt liên lạc với Mạn Tịnh cũng chằng thấy tên Nam Thiên Khởi kia đâu, trong lòng cô đang trỗi dậy niềm khinh bỉ Thiên khởi bởi đợt trước anh nói sẽ trả thù cô mà đã hơn 2 tháng vẫn chưa thấy tung tích gì làm cô vui sướng.
      Nay là chủ nhật nê cô không phải học nên đi mua sắm một chút đồ, cũng đã lâu cô chưa trang bị cho bản thân rồi. 8h sáng, đã có bao nhiêu con người tụ tập ở sân khu mua sắm, số người đến ngày càng nhiều làm cô khó hiểu,  lẻn vào trong xem xét, một tấm hình to phạc được treo trên tường với nội dung tập đoàn XXX đã mua hết khu mua sắm giải trí ở đây...
    Mắt cô mở to hết cỡ nhìn toàn bộ cái khu mua sắm này.. Nó thật sự rất lớn, mua được cả chỗ này chắc cũng không phải ít tiền..
      Vào trong, cô nhìn 1 lượt rồi ngắm nghía những bộ quần áo đắt đỏ kia rồi chẹp miệng một cái( chậc!chậc! Bao giờ mình mới có đủ tiền để mua nó đây...)
    ******         *******          *********
     Sau khi mua sắm được vài thứ thì cô rẽ qua khu đồ ăn vặt mua vài thứ. Cô còn đang mở to mắt nhìn cái tiệm đồ ăn vặt đó cũng được tập đoàn XXX   mua luôn.. ( cái quái gì đang xảy ra vậy, bộ họ muốn mua cả thế giới dao??? Hic)
     "" BIM BIM"- bỗng có tiếng xe ô tô từ phía sau kèm với câu nói trách móc.
    " Này ả kia! Bộ cô định chiếm luôn cái đường đó ak? Tránh ra coi! "
     Cô quay lại, chiếc ô tô đua sang trọng bóng loáng,  nhìn qua đã biết giá cả lên tận mây xanh rồi,  chiếc xe đẹp mà sao người sở hữu nó lại..... 😌😌. Đến đây cô bỗng nhớ lại,  cái câu nói với giọng nói này sao mà quen quá.. ( chả lẽ... Là tên điên khùng đó sao??.. Hic.. Lần này mình chết chắc)
    Hải Anh luống cuống chạy đi chỗ khác, nói bâng quơ " xin lỗi!  Xin lỗi"- người đang ngồi tròn xe kia nhìn cô với ánh mắt đầy tự tin và kiêu ngạo( KIM HẢI ANH!  lần này cô chết chắc!!). Nam Thiên Khởi,  cô đoán không hề sai chút nào,  anh vội vàng mở cửa xe đuổi theo cô. Có linh cảm ai đó dõi theo,  cô quay lại.. Là Nam Thiên Khởi đang đuổi theo cô( trời đất!  Hắn đuổi theo mình, tính sao đây.  Anh ta mà bắt được mình thì chết chắc) cô dốc hết sức chạy đi, chạy đi đâu cũng không biết chỉ biết là phải trốn khỏi tầm mắt anh . " oái! ".  Chẳng để ý gì, cô vấp ngã nhào ra đất đau điếng người. ( trời ak!  Sao nay mình lại nổi hứng đi giày cao gót cơ chứ).  Hải Anh oán hận bản thân vì cô không đi giày thể thao để chạy nhanh hơn... Bỗng vòng tay ai đó nhấc bổng cô lên, theo phản xạ tay cô vòng lấy cổ người đó.. Là Nam Thiên khởi, anh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Niềm sợ hãi của cô lên tột độ đến nói cũng không nổi chỉ mở to mắt lên nhìn hắn..
      Khóe miệng anh khẽ nhếch lên1 vòng cung đẹp mắt.
      " Cô không chạy được đâu! "
      "....  "
      "Sao! Sợ quá không nói được ak? "
      "Ai..  Ai bảo anh là tôi sợ? "
  Anh không nói gì mà chỉ cười rồi bế cô đi.
     " ÁI!  ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI HẢ? THẢ RA!! "
     " lâu không gặp , cái mồm vẫn ngoác ra chửi được"
      " thả ra,  anh định làm gì hả? "
      " trả thù cái lần cô cho tôi ăn chổi nhà cô đó,  còn nhớ không hả? "
      Hải Anh nhìn hắn... Anh vẫn không quên cái người con gái làm anh vừa bực vừa thích, và cũng không quên được cái lần đầu tiên bị con gái sỉ nhục và cho cả cái chổi vào mặt nữa. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong thời gian qua nhưng do công việc bận bịu nên không gặp được cô.  Và ngày hôm nay, tập đoàn nhà anh đã mua được cả khu mua sắm giải trí ở đây và còn gặp được cô nữa.
      Còn cô,  cô trong 2 tháng này vẫn cầu nguyện không gặp anh vì cô đã đắc tội với tên ác ma này. Không ngờ.... Duyên trời đã định, sao tránh khỏi.
     ******             ********             ******
     Nam Thiên khởi - anh đưa cô vào 1 căn phòng sang trọng nhất tại 1 khách sạn đắt đỏ dành cho những người giàu có. Hải Anh hoảng sợ, co rúm người lại,  anh mỉm cười. Nụ cười tà mị kia càng làm cô thêm sợ hãi.
      " sao vậy?  Sợ sao?  Bình thường cô chửi tôi ghê lắm mà,  nay không chửi nữa sao? "
       Hải Anh nhìn cơ thể anh đang dần tiến sát lại mình,.. ( đúng rồi nhỉ,  tại sao mình phải sợ hắn cơ chứ) dòng suy nghĩ trong đầu làm cô thấy tự tin hơn. Cô hít một hơi thật sâu nhìn anh chằm chằm.
       " TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH,  CÚT RA TRƯỚC KHI TÔI LÊN CƠN "- đang yên lành cô hét lên như vậy làm anh giật mình..
       " trời đất!  Cạnh cô lâu chắc tôi bị đau tim mất,  thỉnh thoảng lại lên cơn như thế sống sao nổi "
        " TÔI KHIẾN ANH CẠNH TÔI AK?  NẾU SỢ THÌ BIẾN ĐI CHỖ KHÁC, MÀ ANH CŨNG CHẾT ĐI LÀ VỪA"
     Nam Thiên khởi khẽ mỉm cười.
   " đây mới là con người thật của cô. Tôi thích! "
   Hải Anh bối rối( hắn nói hắn thích mình chửi?)
    Cô nghĩ ngợi một lúc và bắt đầu thay đổi cách xưng hô cũng như hành động. Hải Anh trở nên dịu dàng hơn,  nhìn anh với ánh mắt quyến rũ..
     " Thiên Khởi!  Anh định làm gì đó hả?  Để cho em về nha,  làm vậy.... Em sợ đó"( ọe!  Mình vừa làm cái gì ấy nhể,  sao mà nổi da gà vậy lên chứ?)  ngay cả cô cũng không chấp nhận được cái kiểu uốn éo dịu dàng câu dẫn đó,  anh cười, anh cũng không ngờ cô lại lắm chiêu trò như thế( đúng là con ngốc! Cô định làm tôi sống sao hả?) dòng suy nghĩ ấy làm anh mỉm cười.
       " cô đang câu dẫn tôi đó sao? "
      "À.. Không!  Tôi đùa.   Hahahaah"
      "Ở đây không có khái niệm đùa cợt. "
   Khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần, cô sợ hãi đẩy anh ra. Hét to:
      " TÊN ĐIÊN NHÀ ANH!  DA MẶT ANH ĐÂU RỒI HẢ?  QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHA!"
       " cô là ví dụ đẹp không nổi 2 giây"
       "Ý SAO HẢ?  TÔI LÀ VẬY ĐẤY.  ĐỂ TÔI VỀ KHÔNG TÔI ĐỐT NHÀ ANH"
       " cô biết nhà tôi chưa mà đòi đốt,  khéo đốt nhầm người ta kiện cho đó"
   .....
       Cô dường như không biết nói gì hơn nữa,cô đã bất lực với anh.Nam Thiên khởi nhìn đồng hồ,  cũng đã đến lúc anh đi làm việc của mình,  hắn mở cửa nói:
       " thôi!  Tha cho cô lần này,  nhưng chưa buông tha cho cô đâu! "
     Nghe vậy cô vui hẳn, lao ra ngoài mỉm cười. Ra ngoài rồi bắt đầu chửi anh cho thỏa mãn.
      " NAM THIÊN KHỞI,  ĐỒ MẶT DÀY NHÀ ANH CỨ CHỜ ĐÓ!  LÃO NƯƠNG KHÔNG DỄ ĐỂ NGƯƠI BẮT NẠT ĐÂU.  HAHAHAH! "
       Nghe thấy tiếng chửi rủa của cô, anh bật cười. Thật thú vị!!
       *****         ******         *****
   ( còn tiếp nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro