chương 16: Đại ca Nam Thiên Khởi à.. tôi xin anh đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8h tối)
Hải Anh đi dạo ngoài công viên, cô nhận ra cả cái khu công viên này cũng đã được tập đoàn XXX mua cả.. ( trời ơi!!!!, họ định mua cả thế giới chắc?). Cô ngạc nhiên vì đi đến đâu cũng thấy tên và biển hiệu của tập đoàn đứng đầu nước.. (Hic! Thế giới này loạn rồi!! Loạn thật rồi)
Cô ngạc nhiên vì mọi thứ dần trở thuộc về tập đoàn XXX.
- Nam Thiên Khởi kìa! Anh ấy kìa!!
- đâu đâu
- ôiiiiii!!! Anh ấy đẹp trai quá .. Á. Á...
-......
Những lời nói và hú hét của những phụ nữ xung quanh làm cô giật mình. ( gì cơ! Cô ấy vừa nhắc tới Nam Thiên Khởi ư? Anh ta đang quanh đây sao???) chỉ nghĩ vậy thôi mà cô đã nổi hết da gà lên rồi, Hải Anh vội vàng thu dọn đồ đạc đội mũ bịt khẩu trang lại nhanh chóng đi ra chỗ khác với suy nghĩ phải chạy thật nhanh trước khi anh nhìn thấy.
.... Nhưng mà... 😌...
- Kim Hải Anh! Cô chạy đi đâu đó? Thấy tôi lại chạy là sao?
Anh đứng say cô nói như vậy làm cô giật mình muốn rơi tim ra ngoài.. Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm làm ai cũng hoảng hốt,.. Hội chị em phụ nữ gần đó thấy hắn liền hú hét gào ầm lên... Nam Thiên Khởi nhếch mép cười, từ trước tới nay anh đi đâu cũng làm chao đảo trái tim phụ nữ, vậy nên anh rất tự hào về bản thân mình..
Hải Anh quay lại cố gượng cười..
-heheh đâu có! Tôi thấy muộn rồi nên phải về thôi.
- vậy sao?
- ừ, vậy đấy
- vậy để tôi đưa cô về.
- thôi khỏi cần, tôi tự về được!
Cô trốn tránh ánh mắt kia của anh, lảng qua bên khác vừa đi vừa nói.
Nam Thiên khởi khẽ cười.
- cô đi thử xem. Tôi còn chưa tính xổ chuyện lần trước với cô đâu.
- vậy bây giờ anh muốn cái gì nào? Tại sao cứ ám tôi hoài vậy?
- muốn gì ư?... Mmmm... Muốn dẫn cô đi ăn.
Hải Anh bật cười, nhìn anh một lượt rồi nhìn đổng hồ.
- anh có biết là bây giờ mấy giờ rồi không mà còn ăn uống, bộ anh nhìn tôi béo rồi còn muốn tôi béo thêm ak, anh cũng ác lắm.
- tôi thấy cô cũng bình thường mà. Đâu có béo lắm đâu
- anh không thấy nhưng tôi thấy.
Nói rồi cô chạy nhanh chóng ra ngoài công viên... Cố gắng chạy nhanh về nhà.
.....
""Bim bim""- có tiếng ô tô đằng trước, đèn pha chiếu thẳng vào mắt cô làm cô nheo mắt lại lấy tay che. Chiếc xe dừng lại, bóng dáng quen thuộc ai kia đang dần tiến về phía cô. Cô cố mở to mắt ra nhìn.... Là Nam Thiên Khởi, chính xác là anh. Cô nhìn thấy anh mà giật mình định quay lại chạy nhưng bị gọi lại.
- cô tính chạy trốn tôi được bao lâu?
- ờ.. Đâu có đâu!
Hắn tiến lại gần cô hơn, Hải Anh lùi lại phía sau vài bước.
- hmm. Sợ tôi sao? Hôm trước ai đó nói là không sợ rồi mắng nhiếc tôi các kiểu cơ mà.
Cô gượng cười, cố gắng cười làm như không có chuyện gì xảy ra.
- bây giờ đi cùng với tôi, tôi sẽ tha cho cô.
- đi đâu?
Chưa kịp hỏi gì thêm cô đã bị anh kéo vào trong xe phóng đi mất rồi..
.........
Tại mội nhà hàng sang trọng, những ngọn nến lung linh làm thêm phần lãng mạn. 1nam, 1nữ ngồi trên bàn ăn thịnh soạn với toàn đồ ăn đắt đỏ. Hải Anh nhìn 1 lượt mà chóng hết cả mặt,có một mình hắn mà gọi bao nhiêu là món.Thật không hổ danh là Nam Thiên Khởi.
      - cô không định ăn sao?- Nam Thiên Khởi hỏi cô Hải Anh lườm một cái quay sang chỗ khác.
      - tôi thấy anh cũng rảnh thật đó,bộ anh không có việc gì làm sao mà cứ suốt ngày lêu lổng rong chơi,chăng hoa,trêu ong ghẹo bướm.
     - cô nói tôi trêu ong ghẹo bướm?hahahah, cô cũng hiểu tôi ấy chứ.
   Cô cười khẩy một cái,xưa nay cô ghét nhất là những người đàn ông như vậy,nhưng thật sự cô đã lầm.Nam Thiên Khởi không phải là người nhue vậy,vừa rồi anh chỉ trêu cô thôi chứ sự thực anh là người đàn ông chín chắn, là mẫu người lí tưởng của hàng ngàn cô gái,biết bao nhiêu phụ nữ đã bày trò để tán tỉnh quyến rũ anh nhưng vẫn không có tác dụng,can bản anh chả có nhã hứng với những người như vậy. Cô là người đầu tiên anh để mắt tới và bắt nạt cô, anh thấy cô rất thú vị và muốn cô bên cạnh để bắt nạt hàng ngày.
     ......
     Sau khi no nê, Nam Thiên Khởi chở cô về nhà,ban đầu cô cự tuyệt nhưng do anh bắt bỏ vào trong xe không nhiều lời nên đành im lặng nghe theo..thật là hết nói nổi mà.
     - Dù gì cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tôi vào đây!
    - Cảm ơn thôi sao?- Nam Thiên Khởi tiến lại gần cô,Hải Anh lùi lại về sau vài bước,quắc mắt lên nhìn.
    - đây là do anh ép buộc chứ tôi đau có cần,bây giờ anh còn muốn gì nữa?
   - ừm....muốn gì sao? Tôi chưa có nghĩ ra nhưng cô cứ đợi đấy,tôi vẫn chưa có tha cho cô đâu.
    - TÔI LÀM GÌ ANH CHỨ? ĐỒ ĐIÊN!
    Thấy cô hét lên như vậy làm anh  cười gian xảo.
    - làm gì ư? Tôi nhớ ngay tại chỗ này khoảng 2 tháng trước tôi bị một cái chổi từ trong nhà phi thẳng vào mặt tôi kèm với những câu nói...hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ?
    Cô nhìn anh một lát, thở dài.
     - khỏi cần! Anh đi về đi.
     - ngày mai tôi sẽ tới tìm cô.
    - .......Đại ca Nam Thiên Khởi ak,tôi cầu xin anh đó. Một người như anh đây sao mà nhỏ nhen đến vậy chứ, chuyện có mỗi tí xíu mà cũng định bám theo nguyền rủa tôi cả đời sao?
    - chắc là vậy!- câu nói thản nhiên của anh làm cô im bặt không thể nói gì hơn, vẻ mặt bất lực của cô làm anh phấn khởi cười thầm trong bụng, Hải Anh gật gật đầu không nói gì nữa đi vào trong nhà...có vẻ như cô đã hết cách với anh rồi.😑😑😑
     Nhìn cô vào trong nhà anh mới an tâm lái xe về, hôm nay là một ngày vui vẻ đối với anh nhưng ngược lại đây lại là một ngày xui xẻo đối với cô.
   ******           ********           *****
   Tại căn phòng ngủ của Nam Thiên Khởi...
   ( Hải Anh! Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi😒😒😒con nhỏ ngang bướng)
    { cùng lúc đó }
    -  ẮT XÌIIIIIII ! ẮT XÌIIII..ai nói xấu mình không biết, chắc lại là tên Nam Thiên Khởi đáng ghét kia rồi.hừ.anh đợi đó.thù này tôi sẽ trả!!!
    { cùng lúc đó }
    - ẮT XÌ! Con nhỏ này😑😑
      *****************************
    ( mấy bồ quên tôi chưa đấy hả? 😒😒😒nếu chưa thì hãy bình chọn và chia sẻ truyện nha😉😉 ta đã thi xong r..và kết quả.. 😌😌😌😌thôi ko ns nữa đau lòng lắm.vậy nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro