chương 17: Tổng tài ! đồ khốn nhà anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( sáng hôm sau..)
"" Tinh! Tinh!""
Mới sáng sớm cô đã nhận được yin nhắn từ Nam Thiên Khởi,mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại ra xem.
" Dậy chưa vậy ả đàn bà chua ngoa, ngoa ngoắt? "
- hớ! Mới sáng ra, tên khốn này! Muốn chết sao?
Cơn buồn ngủ của cô biến mất khi đọc tin nhắn của anh, bàn tay nhỏ nhắn đang nhắm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Cô không thèm nhắn lại mà hùng hổ đi xương dưới tầng ăn sáng vệ sinh các thứ r đi học. Bước ra cổng, đập vào mắt cô lúc này là chiếc xe đua đời mới bóng loáng màu đỏ,người trong xe mở cửa bước ra là Nam Thiên Khởi, nhìn anh hôm nay có vẻ nam tính và thể hiện đúng cách con nhà giàu có, nhìn anh như này thảo nào gái theo ầm ầm là đúng. Cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh nhưng sau đó lại có vẻ thờ ơ không quan tâm đến sự tồn tại của anh mà cứ thế bỏ đi.
- Nè! Ả đàn bà phiền phức!
Nghe tiếng gọi, cô thở dài một cái rồi từ từ quay lại phía sau.
- anh kêu tôi phiền phức thì sao còn cứ bám theo tôi vậy? Tôi thấy anh phiền phức hơn đó.
- hôm nay tôi sẽ chở cô tới trường.
- khỏi cần, tôi có chân ắt tự đi được- nghe câu trả lời dứt khoát của cô mà trông Nam Thiên Khởi có vẻ không vui. Anh đeo chiếc kính râm vào rồi lại gần cô mới đi được vài bước cô đã quắc mắt lên nhìn, cái ánh mắt của cô làm anh giật mình.
- Cô đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó, tôi sẽ sợ đó.
- vậy sao? Liên quan gì tới tôi cơ chứ?
- thôi! Nay để lão đại tôi đưa cô đi học.
- tôi đã nói là không cần rồi nha! Đừng để tôi phải điên lên.
- úi giời! Làm gì mà gắt quá vậy?
Cô không thèm trả lời mà bỏ đi trước. Hai người cứ như vậy, người đi bộ hùng hổ đi trước còn người đi xe sau lẽo đẽo theo sau, cứ như vậy chửi rủa nhau đến trường lúc nào ko hay.
    Tới trường, hàng trăm con mắt dõi theo cô, nhất là hội con gái mắt trợn tròn lên hỏi nhau" tại sao cô ta lại quen được Thiên Khởi?" kèm theo đó là những ánh nhìn kì thị và khinh bỉ, cô biết điều đó và chỉ im lặng bỏ đi.
    *****             *******            ******
  Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường, cô mệt mỏi với những lời nói xung quanh, quả thật quen được hot boy tổng tài thật mệt mỏi,... Tới giờ ăn trưa, cô xuống căng tin ăn cơm. Mọi ngày cô có rất nhiều bạn nhưng bây giờ thì chẳng còn ai cả, họ ghét cô vì cô quen được Thiên Khởi. Cô mặc kệ những lời nói xung quanh mà cứ ăn một cách bình thản thậm chí nay cô ăn nhiều là đằng khác.
     Trở về kí túc xá, Hải Anh nằm dài trên giường nghĩ lại chuyện cô và Thiên Khởi quen nhau kể cũng thật buồn cười, thật là oan gia mà!!!...
   "" tinh!!""- có tin nhắn, cô mở máy ra xem, là của Nam Thiên Khởi- hừm. Vừa mới nhắc xong, thiêng ghê!
   "" cô chuẩn bị đi, tối tôi đưa cô đi xem phim""
   ( trời đất ơiiii. Hẳn là xem phim? Có chết tôi mới đi với anh nhé)
Cô không thèm nhắn lại, đánh dấu là chưa đọc và đánh 1 giấc tới chiều.
   ********            ********           *******
                  ( 5 h chiều )
   ""Ọccccc ""
Cái bụng của cô réo lên từng hồi
  ( chậc chậc! Hồi trưa mk ăn nhiều vậy cơ mà nhỉ? Sao h đã đói rồi?? )Hải Anh xoa xoa bụng thu dọn đồ về nhà. Mới ra đến cổng đập vào mắt cô lúc này là chiếc xe đua màu đỏ mới toanh, nhìn qua đã biết giá lên  ngút trời rồi. Cánh cửa được mở ra, từ trong xe là 1 soái ca phóng khoáng đeo kính râm như trong phim vậy, mấy đứa con gái cạnh đó nhìn vậy mà rú lên ầm ầm. Không ai khác là Thiên Khởi đang tiến dần về phía cô.
      Cô cười trừ giả lơ anh đi ra chỗ khác.
    - đứng lại đó!- chưa kịp đi cô đã bị anh chặn lại rồi.
    - haha. Gì vậy tổng tài?
    - cô dám không trả lời tin nhắn của tôi, gan cô cũng lớn thật!
  ( hơ! Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo anh cơ chứ) Hải Anh cố gắng nhin cơn thịnh nộ của mk mà cười trừ, do ở đây có nhiều người chứ không cô đã quạc vào mặt anh rồi.
    - hờ hờ. Đâu có, tại tôi bận chưa có xem thôi, ai lại dám không trả lời anh cơ chứ.haha
    - cô đừng cơ lừa tôi, người như cô thì làm cái gì chứ? Hay cả chiều ngủ như heo quay?
    ( sao mà anh ta nói chuẩn thế nhỉ? )
Hải Anh không nói gì hơn mà chỉ gượng cười. Anh nhếch môi cười 1 cái
     - Gỉ mắt vẫn còn kia kìa cô nương.
     - hả?
  Cô vội đưa tay lên lấy ra, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
    - tôi đưa cô về nhà, tối ta đi xem phim.
    - ờ ờ.- Hải Anh ậm ờ cho qua rồi lên xe. Hàng bao nhiêu con mắt dõi theo cùng với sự ghen tị tột độ, nhiều người đã lấy máy ra quay. Chắc sau này cuộc sống của cô sẽ mệt mỏi lắm đây.
     ( tối )
  "" Thiên Khởi ak, tối nay tôi bận không có đi cùng với anh được đâu, anh đi 1 mk hay đi với cô chân dài nào đi nhé!😊""
Cô nhắn như vậy rồi gửi cho Thiên Khởi, cô nghĩ như vậy anh sẽ bỏ qua nhưng 1 phút sau có tin nhắn từ anh:"" nếu cô có gan thì cứ việc ""
    - trời đất ơiii . anh ta đang dọa mk sao? Tôi không đi đó làm gì được tôi.
    "" tôi đau bụng không có đi được ""
    "" đau bụng? Cô đừng hòng lừa tôi""
    "" đồ khốn nhà anh, tại sao tôi phải đi với anh cơ chứ?""
    "" đó là lẽ thường tình ""
   😌😌😌😌
    "" tôi cho cô 10 phút để chuẩn bị, lát tôi qua ""
  -......AAAAAAAAAAAAAAAAAA
       ******        ******        ******
   - cứ tưởng cô đau bụng mà nghỉ cơ, tôi định mang bật lửa và xăng qua đốt nhà cô đây.
    - anh dám!
    - tại sao tôi không dám?
    - hừ..
    - lên xe!
    ( lên thì lên )
           **************************
   ( hầy, mấy hôm bận cày view cho oppa nên ko có thời gian viết tiếp. Mk xin lỗi các thím nhaa😊😊 nếu mọi ng còn nhớ mk thì hãy bình chọn và chia sẻ truyện nha😂😂)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro